Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tháng Năm Không Muộn Màng
Chương 3
Kỳ Tư Niên là quản lý cấp cao của một công ty đa quốc gia, sau này thời gian chia ly còn rất nhiều, mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Nhưng mà, nhưng mà...
Anh không buông tay ra nữa là em nghẹt thở thật đấy…
“Kia, anh yêu, anh có thể…”
Để em hít thở chút không khí được không ạ.
“Được.”
Cằm tôi bị ngón tay anh nâng lên, môi bất ngờ bị bao phủ bởi sự mềm mại, mãnh liệt và nồng nhiệt.
Trước đây tôi chưa từng biết kỹ thuật hôn của anh tệ đến vậy.
Tệ đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Nhưng hình như anh chỉ nghe được nửa câu đầu của tôi, vẫn cứ từng chút từng chút day dưa mút mát sâu hơn.
Rất lâu sau.
Anh tựa trán lên trán tôi, vành mắt hơi ửng đỏ.
“Em phải nhớ anh đấy, Vãn Vãn…”
Tôi đầu óc choáng váng, chỉ có thể xoa đầu anh như dỗ dành cún con.
“Nhất định rồi, ngoan, đi đi đi.”
Kỳ Tư Niên quyến luyến không rời buông tay ra, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay.
Anh trợ lý bên cạnh ân cần nói: “Còn 30 phút nữa, ngài có thể nán lại thêm một lát.”
Tôi: …
Được rồi, đến nước này thì lại nghẹt thở nữa rồi.
Thời gian đằng đẵng trôi qua, đợi đến khi trợ lý nhắc nhở lần nữa, anh mới khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
Bộ vest đen tuyền phác họa nên bờ vai rộng eo thon, đôi chân dài vừa bước một bước đã có thể khí thế bức người.
Vừa giả tạo vừa đẹp trai, người không biết còn tưởng anh ta đứng đắn lắm cơ.
Bề ngoài là hoa trên đỉnh núi cao, bên trong lại là cặn bã lịch sự.
Quả nhiên, mô hình phiên bản giới hạn của Nữ Oa nương nương có khác.
8
Về đến nhà đã 7 giờ tối rồi.
Kỳ Tư Niên không có ở đây, tôi hoàn toàn lười nấu cơm.
Tôi bẹp dí trên sofa mở điện thoại, phát hiện Lâm Duyệt vừa gửi tin nhắn đến hai phút trước.
Heo Hồng Hường: Bé yêu, muốn tìm cậu đi chơi nè. [icon Trái tim]
Không hề do dự một giây nào, tôi mở danh bạ gọi điện thoại ngay lập tức.
“Alo, bé cưng?” Giọng nói lười biếng của Lâm Duyệt truyền đến, kèm theo tiếng vải vóc cọ xát.
Tôi vừa định mở miệng, lại nghe thấy giọng một người đàn ông có chút ấm ức nói: “Em gọi ai là bé cưng đấy? Em không phải là cục cưng nhỏ của anh sao?”
Lâm Duyệt tặc lưỡi một tiếng. “Cô ấy là chính thất, anh là dự bị.”
Tôi: …
Chắc là cậu bạn trai đáng thương của cô ấy, Cố Ngôn.
“Vậy thì tớ không làm phiền hai người nữa, hai người cứ tiếp tục nhé?”
“Thôi thôi thôi, lâu lắm không gặp rồi, nhớ cậu muốn chết đi được, cậu đang ở đâu đấy?”
“Ở nhà.”
Lâm Duyệt vội vàng cúp điện thoại, chỉ để lại một câu đợi tớ.
Đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc trôi qua ba mươi phút, chuông cửa cuối cùng cũng vang lên, tôi xỏ vội dép lê, lao ra mở cửa.
“Bé cưng Vãn Vãn của tớ, moa, nhớ cậu chết mất thôi!” Lâm Duyệt ôm chầm lấy tôi hôn mạnh một cái, son môi bị lau đi một nửa.
Tôi lấy dép lê trong tủ cho cô ấy, nhận lấy túi đồ trong tay cô ấy.
“Đây là gì vậy?”
“Bún trộn cay nhà lão Trương, ngon bá cháy.” Lâm Duyệt đảo mắt nhìn quanh nhà, bỗng nhíu mày: “Ơ, Kỳ Tư Niên nhà cậu đâu?”
“Anh ấy đi công tác rồi.”
“Ghen tị ghê, không như nhà tớ, dính người từ sáng đến tối, sắp làm tớ nghẹt thở đến nơi rồi.” Cô ấy vén tóc lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần: “Cậu xem này, dâu tây trên này toàn là do anh ta gặm ra đấy.”
“Không biết kiếp trước có phải là chó không nữa.”
Tôi: …
Mở túi ni lông ra, mùi thơm nồng nàn của bún trộn cay xộc thẳng vào mũi, lập tức khơi dậy vị giác của tôi.
Ăn được vài miếng, tôi bỗng nhớ ra chuyện gì đó.
“Duyệt Duyệt, cậu vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh ấy à?”
Tay cầm đũa của Lâm Duyệt khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường: “Chưa.”
Cô ấy cụp mắt, gắp sợi miến bám đầy nước sốt.
“Cậu biết đấy, tớ không muốn kết hôn.”
“Tớ sợ anh ấy sẽ giống như bố tớ, trở mặt vô tình.”
Thật hận không thể vả chết cái miệng mình.
Đang yên đang lành khơi chuyện này ra làm gì chứ!
“Duyệt Duyệt, ăn xong bún, chúng ta xem phim nhé?” Tôi cẩn thận dè dặt hỏi.
“Đúng rồi ha! Vừa hay dạo này có phim ma hay lắm, tớ gọi thêm chút đồ ăn đêm, vừa ăn vừa xem!”
Lâm Duyệt lập tức mở Meituan, nhanh chóng đặt hàng.
…
Có khi nào hơi nặng đô quá không?
9
Ánh đèn hành lang mờ tối, rèm cửa sổ trắng bệch lay động theo gió.
Tiếng ngâm nga u uất vọng lại, dòng máu đặc quánh chảy ra từ tấm gương vỡ vụn.
“Tí tách.”
“Tí tách.”
Uốn lượn chảy xuống, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt be bét máu thịt của người phụ nữ. Khóe miệng cô ta bỗng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
Tôi ôm chặt lấy Lâm Duyệt, thu mình thành một cục.
Quay đầu lại nhìn thì phát hiện cô ấy đang gặm đùi gà, ăn ngon lành.
?
Lâm Duyệt xoa xoa đầu tôi, miệng còn nhồm nhoàm: “Phim này không sợ đâu, không sao, có tớ ở đây rồi.”
“Đùi gà ngon lắm đấy, thử một miếng không?”
Tôi: …
Nhìn cảnh tượng máu me be bét thịt vụn bay tứ tung trên tivi, tôi lặng lẽ xua tay.
Thôi miễn.
Nôn mất thôi.
“A a a———!” Nữ chính hét lên chói tai, tim tôi cũng theo đó mà run lên, vội vàng dùng tay bịt tai lại.
Lâm Duyệt liếc nhìn tôi một cái, tiếp tục gặm chân gà.
“Hồi bé xem Conan chưa đã à?”
“Tiếng kêu này nghe thân thương làm sao.”
Thôi được rồi.
10
Xem phim ma xong đã gần mười một giờ rồi.
Tiễn Lâm Duyệt về, tôi đứng trong căn phòng trống trải, da gà nổi hết cả lên.
Ngoài trời gió thổi, hất tung rèm cửa phòng khách, tôi lập tức nghĩ đến cảnh tượng trong phim ma, lập tức sợ hãi.
Xem vài video hài hước vậy.
Tôi run rẩy mở điện thoại, màn hình lập tức hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ.
Toàn bộ đều là của Kỳ Tư Niên.
…
Tiêu đời.
Tôi chợt nhớ ra lời anh đã nói với mình, lập tức gọi lại.
Đầu dây bên kia gần như là bắt máy ngay lập tức.
“Giang Vãn Vãn.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe đè nén cơn giận dữ: “Sao em không nghe điện thoại?”
“Em có biết anh đã lo lắng đến mức nào không hả?!”
“Em sai rồi…”
“Em và Lâm Duyệt ở nhà xem tivi, để điện thoại im lặng…”
Một khoảng im lặng.
Tôi ấp úng mở miệng: “Kia, Kỳ Tư Niên anh đến nơi chưa?”
Anh ậm ừ đáp một tiếng.
“Vậy…”
“Xin lỗi.” Kỳ Tư Niên nhẹ nhàng nói.
Tôi ngẩn ra.
“Anh vừa mới lớn tiếng với em.”
Giọng anh mang theo chút âm mũi nhè nhẹ, nghe có vẻ như đang làm nũng. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh cụp mắt xuống.
Lạnh lùng mà lại đẹp đến nao lòng.
“Có sao? Anh có lớn tiếng đâu.”
“Có mà.”