Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tháng Năm Không Muộn Màng
Chương 4
“Không có.”
“Có mà.”
“Kỳ Tư Niên anh đúng là đồ trẻ con.” Tôi bật cười thành tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó lại truyền đến giọng nói của anh: “Không giận nữa à?”
?
“Em có giận lúc nào đâu?”
“Trên mạng người ta nói thế, nếu vợ nói không sao, vậy thì nhất định là có chuyện.” Kỳ Tư Niên nghiêm trang trả lời.
Anh đúng là giỏi thật.
11
Tối qua ngủ rất ngon, một giấc tỉnh dậy đã thấy trời sáng trưng.
Tôi dụi dụi mái tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài ra tủ lạnh tìm đồ ăn.
Hơi lạnh phả vào mặt, ngoài một quả cà chua và một lọ tương đậu ra, chẳng còn gì sất.
Xem ra phải đi mua bữa sáng thôi.
Tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cầm điện thoại và chìa khóa xuống lầu.
Quán bánh trứng rán đối diện ngon lắm, nhưng người xếp hàng cũng rất đông.
Vừa đứng vào hàng, một cậu em trai đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi trắng từ phía sau đã kéo kéo tay áo tôi.
Chiếc khẩu trang màu đen che đi phần lớn khuôn mặt cậu ta, chỉ để lộ ra đôi mắt đào hoa long lanh nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi hờ hững né tránh, lắc lắc chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.
“Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi.”
“…”
Cậu ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, kéo khẩu trang xuống: “Giang Vãn Vãn, cậu không nhận ra tớ sao?”
“Tớ, Cố Ngôn đây!”
!
“Sao cậu lại đến đây?”
“Lâm Duyệt chẳng phải nói cậu 24/24 dính lấy cô ấy sao?”
“…” Cố Ngôn gãi gãi đầu, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng: “Tớ là muốn dính lấy cô ấy đấy, nhưng cô ấy đuổi tớ ra rồi.”
?
Cậu ta cụp mắt, giọng nói có chút ấm ức: “Tớ cầu hôn ba lần, cô ấy từ chối cả ba.”
“Cậu và cô ấy quan hệ tốt, có cách nào không?”
Tôi thở dài, có chút bất lực dang tay ra.
“Cậu cũng biết lý do mà.”
“Bố của Lâm Duyệt không phải là người tốt, trước khi kết hôn thì ngọt ngào ngon ngọt, sau khi kết hôn thì bạo lực gia đình ngược đãi, để lại bóng ma tâm lý cho cô ấy.”
“Nếu có gì cần giúp đỡ cậu có thể tìm tớ, nhưng chuyện tình cảm đôi bên tự nguyện thế này, tớ không thể nhúng tay vào được.”
Cố Ngôn mím môi, không nói gì.
“Cô bé, muốn ăn gì đây?” Bà chủ quán mất kiên nhẫn thúc giục tôi.
“Một bánh trứng rán, một cốc sữa đậu nành.”
Tôi móc điện thoại ra định thanh toán, lại phát hiện điện thoại hết pin rồi.
Ôi thôi xong.
“Kia… Cố Ngôn, thế này đi, chỉ cần cậu mời tớ một bữa cơm, gì cũng được hết.”
“…”
“Được thôi.”
Xin lỗi Duyệt Duyệt, cậu lang thang đủ lâu rồi, đến lúc tìm một bến đỗ rồi.
Cố Ngôn là một người đàn ông tốt, xứng đáng có được hạnh phúc.
12
Ăn xong bữa sáng vội vã chạy đến công ty.
Một tuần không đi làm, ngồi trong văn phòng vẫn có chút không quen.
Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính, nửa chữ cũng không gõ ra được.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Kỳ Tư Niên: Ăn sáng chưa?
Tôi lập tức ôm điện thoại lên.
Tôi: Ăn rồi. [icon Thả tim]
Một lát sau.
Trên màn hình hiện ra một khung nhỏ: Kỳ Tư Niên mời bạn thực hiện cuộc gọi video.
Tôi ngó trước ngó sau, cuối cùng lẻn vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Bấm nút nghe máy, màn hình tối sầm lại một chút, ngay sau đó lập tức hiển thị ra một hình ảnh khiến người ta tim đập chân run.
Kỳ Tư Niên có lẽ vừa mới tắm xong, tóc còn ướt sũng, những giọt nước trong veo men theo gò má anh chảy xuống cằm, phác họa nên đường quai hàm sắc sảo như dao gọt.
Yết hầu khẽ động, nốt ruồi màu xanh nhạt trên xương quai xanh nhìn thế nào cũng thấy quyến rũ lạ thường.
Thật là gợi cảm…
Máu mũi suýt chút nữa thì phun ra ngoài mất.
Kỳ Tư Niên nhướn mày, đôi mắt phượng thanh lãnh cấm dục nhìn chằm chằm vào tôi, hàng mi cong vút rũ xuống một bóng râm.
“Sao thế, bịt mũi làm gì?”
“Khụ……… không có gì, chỉ là thấy anh đẹp trai thôi.”
Tôi vội vàng khóa trái cửa nhà vệ sinh lại.
Tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy cảnh này được.
Người không biết còn tưởng tôi đang chat sex ấy chứ.
Kỳ Tư Niên cong môi cười, liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.
Anh đưa tay nới lỏng dây lưng.
Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua đường nét cơ bắp đẹp đẽ, suýt chút nữa thì câu mất hồn tôi rồi.
“Hửm?”
“Sao mặt em lại đỏ thế?”
“…”
Sao anh ta không tự biết hả?
“Vãn Vãn, anh nhớ em lắm…”
Tôi nhanh chóng trừng mắt liếc anh một cái.
“Em cũng nhớ anh, bái bai anh nha!”
Tôi cúp máy.
Không được, mà cứ nói chuyện thêm một lát nữa là tiêu đời mất.
Anh ấy thật sự là…
Quá sức là biến thái ngầm mà…
13
Tuyệt sắc khuynh thành quả không ngoa.
Lúc viết văn án, đầu óc tôi cứ ong ong những thứ kỳ quái, xua mãi không đi.
Kỳ Tư Niên: Ngại ngùng rồi à?
Kỳ Tư Niên: Sao em không để ý đến anh thế...
Kỳ Tư Niên: [icon Ủy khuất]
Tuyệt vời, hôm nay khỏi nghĩ đến chuyện nộp bản thảo đi là vừa.
Tôi: Viết văn án mãi không ra, hói đầu mất thôi.
Kỳ Tư Niên: Gửi qua đây, anh xem giúp cho.
Hả???
Cái tên dân kỹ thuật khô khan đó thì biết cái gì chứ?
Không thể nào...
Tôi bán tín bán nghi gửi file qua.
Hai mươi phút sau.
Tôi nhìn màn hình mà rơi vào trầm tư.
Má ơi, hắn dám thật.
Thậm chí còn viết hay phết.
Kỳ Tư Niên: Sao, thế nào?
Tôi: đỉnh quá.
Tôi: Sao anh nghĩ ra được góc độ tiếp cận này hay vậy?
Kỳ Tư Niên: Khụ.
Kỳ Tư Niên: Về rồi anh từ từ dạy em.
Từ từ dạy em....
Đáng ghét, sao đầu óc tôi cứ nghĩ lệch lạc đi thế này.
Nhất định là tại hắn mà ra.
14
Làm việc bao lâu nay, đây là lần đầu tiên bản thảo được duyệt ngay từ lần đầu.