Tháng Năm Không Muộn Màng

Chương 8



Kỳ Tư Niên: ...

Anh đứng dậy.

“Anh cũng đi.”

Trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên.

Vừa ra khỏi nhà hàng, tôi đã nghiêm mặt nói với Kỳ Tư Niên.

“Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người họ, em là quân sư quạt mo đấy. Một lát nữa đúng 9 giờ, trên bầu trời ngay đối diện cửa nhà hàng sẽ có màn trình diễn máy bay không người lái, anh với em phụ trách quay phim, kết thúc thì qua đó rải hoa chúc mừng, hiểu chưa?”

Kỳ Tư Niên nhìn chằm chằm vào tôi một hồi, khẽ nhếch môi cười.

“Được.”

“Bây giờ còn cách chín giờ... 25 phút nữa, chúng ta phải đến tiệm đồ ngọt kia lấy máy ảnh đã.” Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nói, kéo tay Kỳ Tư Niên chạy đi.

Gió đêm thổi lướt qua mặt, không ít người đi đường ngoái đầu nhìn lại, dường như tò mò không biết tôi và anh đang vội vã đi đâu.

Chậc, cứ như là đang bỏ trốn cùng nhau ấy.

Hơi ấm từ lòng bàn tay hòa quyện vào nhau, tôi chạy đến thở không ra hơi, Kỳ Tư Niên thì vẫn ung dung tự tại.

“Mấy ngày kỷ niệm thế này, Lâm Duyệt có thích không?”

“Chắc chắn là thích chứ sao, là em thì em cảm động đến phát khóc từ lâu rồi ấy chứ, anh có định làm cho em không?” Tôi mong chờ nhìn anh.

“Không.”

“Hả...?”

Tôi trợn tròn mắt.

“Sến súa quá, anh sẽ cho em thứ gì đó tốt hơn.”

“...” Tôi há há miệng, gò má hơi ửng hồng.

Khụ.

Có chút cảm động đấy chứ.

23

Vội vã quay trở lại trước cửa nhà hàng, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng.

Cố Ngôn không biết đã kiếm đâu ra một đám quần chúng, tay cầm những con thú bông hình heo hồng phát sáng, vây quanh anh và Lâm Duyệt ở giữa.

Máy bay không người lái trên không trung nhấp nháy ánh đèn huỳnh lam, biến hóa thành hình trái tim, hòa lẫn vào những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Tôi điên cuồng ra hiệu cho Kỳ Tư Niên, bảo anh giơ máy ảnh lên cho chắc vào.

“Lâm Duyệt, từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã biết rằng anh nhất định sẽ yêu em.”

“Bốn lần cầu hôn chỉ là sự khởi đầu, chứ không phải là kết thúc.”

“Cho dù em có từ chối anh mãi mãi, anh vẫn sẽ tôn trọng em, yêu thương em.”

“Giấy đăng ký kết hôn chỉ là ý nghĩa mà pháp luật ban tặng, còn em, nhất định là người yêu duy nhất và trọn đời của anh.”

“Lâm Duyệt, anh yêu em.”

Lâm Duyệt ngây người ra mấy giây, rồi nhào vào lòng Cố Ngôn.

Thời cơ đã đến.

Tôi xách giỏ hoa lên, xông thẳng vào đám đông rải hoa chúc mừng.

“Cố Ngôn, em xin chấm anh 999 điểm!”

“?”

“Vì điểm 6 đã bị lật ngược lên rồi.” (ý chỉ quá đỉnh, quá giỏi)

“...”

Lâm Duyệt bỗng ngẩng đầu lên, véo mạnh má Cố Ngôn một cái, giọng nói có chút nũng nịu.

“Đồ trang điểm của bà đây khóc nhòe hết cả rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy!”

Nói xong liền túm lấy cổ áo Cố Ngôn kéo xuống hôn tới tấp.

Tặc tặc tặc...

Cảnh tượng sau đó trẻ em không nên xem.

Tôi lặng lẽ lùi ra xa, kéo kéo tay áo Kỳ Tư Niên.

“Quay xong chưa?”

“Ừ.” Kỳ Tư Niên thu giá đỡ máy quay lại.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi.

Ánh đèn từ máy bay không người lái từ xa chiếu tới, xuyên qua hàng mi dày rậm như cánh quạt rơi vào đáy mắt anh, lấp lánh ánh sáng dịu dàng khiến tim người ta rung động.

“Sau này anh sẽ không đi nước ngoài nữa đâu.”

“Hả? Sao thế?”

“Anh xin thôi việc rồi.”

Kỳ Tư Niên nói một cách thản nhiên, cứ như thể đang nói hôm nay ăn gì vào bữa trưa vậy.

“Anh!” Tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Anh giơ tay lên chặn nắm đấm chẳng có chút sức uy hiếp nào của tôi lại, khẽ hôn lên trán tôi.

“Nếu anh không xin thôi việc, sau này thời gian ở trong nước sẽ ngày càng ít đi.”

“Anh không nỡ xa em, Vãn Vãn.”

Tôi sắp khóc đến nơi rồi.

Cái người này sao lại tùy hứng đến thế chứ.

“Không nỡ xa em cũng không thể làm thế được chứ, ít nhất cũng phải bàn bạc với em một tiếng chứ, cùng lắm thì em đi cùng anh.”

“Không được.”

Kỳ Tư Niên khẽ nhíu mày.

“Bố mẹ và bạn bè của chúng ta đều ở đây, ra nước ngoài định cư rất bất tiện.”

“Với kinh nghiệm của anh, làm ở bất cứ công ty nào cũng xin được việc cả, chẳng qua là lương cao hay thấp thôi.”

À.

Thì ra là thế.

Tôi lo lắng cái gì chứ.

Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của anh.

“Là em suy nghĩ không chu toàn...”

Bàn tay anh nâng cằm tôi lên, xúc cảm ấm áp và mềm mại lướt nhẹ lên môi tôi.

Gió đêm mùa hạ luồn qua kẽ ngón tay đang đan chặt vào nhau.

Muôn vàn vì sao vẫn đang lấp lánh trên bầu trời.

Nếu như thời gian có thể ngừng trôi.

Vậy thì xin hãy dừng lại ngay tại khoảnh khắc này.

(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...