Tháng Năm Không Muộn Màng

Chương 7



Tay tôi đổ mồ hôi lạnh, ngón tay cái của Kỳ Tư Niên nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi.

“Đừng sợ.”

Tôi nghiến răng: “Ai thèm sợ chứ.”

Vừa nói vừa lặng lẽ dính sát vào người anh.

Cứu mạng.

Mong là anh không phát hiện ra.

20

Bóng tối có thể khuếch đại vô hạn các giác quan của con người.

Nhịp tim rối loạn, tiếng thở dốc nặng nề hòa lẫn vào nhau trong sự tĩnh lặng.

Đi tiếp về phía trước.

Một ngọn lửa ma trơi vụt qua, tiếp đó là tiếng cười quỷ dị. Trên bức tường trắng xóa phủ đầy những dấu tay huỳnh quang màu đỏ, ba chữ “Cứu với tôi” được viết vô cùng nổi bật.

“Á á á á! ——” Tiếng hét chói tai không biết từ đâu vang lên khiến hai chân tôi run lẩy bẩy, suýt chút nữa thì quỳ xuống đất mất.

“Vãn Vãn?” Kỳ Tư Niên đỡ lấy thân hình mềm nhũn của tôi, khẽ nhíu mày: “Nếu em không khỏe thì...”

“Không, không sao.” Tôi lắc đầu, ra hiệu đi tiếp: “Lâm Duyệt với Cố Ngôn đâu rồi?”

Kỳ Tư Niên ngẩng đầu nhìn về phía trước.

“Chắc là ra ngoài rồi ấy chứ.”

“...”

Hả cái gì cơ.

Tôi cố gắng đứng vững, nhưng phát hiện ra mình có hơi mất sức, căn bản không bước nổi nữa.

“Đừng nhúc nhích.” Kỳ Tư Niên một tay ôm chặt eo tôi, lưng hơi khom xuống, tay còn lại đỡ lấy bắp đùi tôi, nhẹ nhàng bế bổng tôi lên.

!!!

Bế bằng một tay?!

Tôi ôm chặt lấy cổ anh.

“Hay là em....hay là em tự đi được rồi mà.”

Xong đời xong đời, cân nặng của mình chẳng phải là bị lộ hết rồi còn gì?

“Em nhẹ lắm, dạo này không ăn uống đàng hoàng à?” Kỳ Tư Niên khẽ nhéo nhéo phần thịt mềm trên eo tôi.

“Nhẹ lắm” á.

Chắc cũng tầm hơn 55 cân thôi.

Ở khúc cua phía trước bỗng nhô ra một con ma nữ, nhưng lại khựng lại ngay khi nhìn thấy chúng tôi.

Ma nữ: ?

“Xin phép, cảm ơn.” Kỳ Tư Niên lịch sự nói.

Ma nữ lặng lẽ nhường đường.

Tôi nhìn ra vẻ hoang mang, kinh ngạc và đầy dấu chấm hỏi trên khuôn mặt đeo mặt nạ kinh dị kia.

Ma nữ ôm mặt khóc ròng...

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp của cô ta gặp phải tình huống bất lực đến thế này.

Nhưng trông ngốc nghếch buồn cười thật đấy, có chút đáng yêu.

Tôi nhẹ nhàng cọ cọ vành tai Kỳ Tư Niên.

Hơi ấm cơ thể và mùi hương nhàn nhạt bao bọc lấy tôi.

Bước chân anh rất vững vàng, nhịp thở cũng rất đều đặn. Cứ như thể cái con người hơn 55 cân này của tôi thật sự nhẹ tênh vậy.

“Kỳ Tư Niên?”

“Ừm?”

“Anh, anh đừng cố quá, em đi được mà.”

Kỳ Tư Niên khẽ bật cười, lồng ngực rung lên nhè nhẹ truyền đến người tôi.

Có hơi tê tê.

“Giang Vãn Vãn.”

“Hả?”

“Em đáng yêu thật đấy.” Anh nói một cách nghiêm túc.

“...”

Anh ơi là anh ơi!!!

Trong nhà ma có thiết bị ghi âm đấy!

21

“Vãn Vãn, cuối cùng hai người cũng... má ơi!”

“Kỳ Tư Niên anh không phải là cứ bế cô ấy thế này suốt từ nãy đến giờ đấy chứ!”

Tôi ôm mặt, vành tai nóng ran.

Lúc sắp ra đến nơi tôi đã bảo anh thả tôi xuống rồi, kết quả anh cứ nhất quyết không chịu.

Hơi mất mặt, phải làm sao đây.

Lâm Duyệt kéo tay tôi đang che mặt ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Cô ấy ghé sát lại, nhỏ giọng nói: “Bế cậu đi một mạch thế này, cánh tay anh ta phải khỏe đến mức nào?”

“Anh ấy còn đổi tay giữa chừng nữa cơ mà...”

“Thế cũng quá vô lý rồi! Một tay, thế mà là một tay đấy!”

Ừ thì.

Tôi lén liếc nhìn Kỳ Tư Niên một cái, phát hiện ra anh đang xoa cổ tay mà mặt không đỏ tim không đập. Bàn tay thon dài trắng trẻo với những đốt ngón tay rõ ràng, dưới ánh đèn trông có chút quyến rũ.

“Vãn Vãn, thành thật khai báo đi, cậu là thèm thuồng thân thể người ta đúng không.”

“...”

À ừ ừ ừ.

“Hơn 6 giờ rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi?” Kỳ Tư Niên nhìn tôi.

Đôi mày tuấn tú và ánh mắt dịu dàng khiến tim tôi đập loạn xạ.

“Buffet? Hay là...?”

“Không thèm buffet đâu!” Lâm Duyệt vô tình cắt ngang lời Cố Ngôn: “Đi ăn nướng mới là chân ái của mấy chuyến đi chơi chứ bộ!”

Cố Ngôn tội nghiệp nhìn Lâm Duyệt.

“Thôi mà, em có mắng anh đâu, moaz.” Lâm Duyệt kiễng chân hôn lên môi Cố Ngôn một cái.

Ghê...

Sến súa quá đi.

Tôi vừa xem vừa lắc đầu nguầy nguậy, vừa quay đầu lại đã phát hiện ra Kỳ Tư Niên đang nhìn chằm chằm vào môi tôi.

Không được không được. Tôi không muốn đâu. Tôi lặng lẽ dùng tay che miệng lại.

Kỳ Tư Niên nhướn mày.

“Về nhà em cứ liệu hồn đấy.”

“...”

Vậy hay là thôi cứ hôn ngay bây giờ đi còn hơn.

22

Sau bữa tối.

Bảo bối Heo Hồng gửi đến một tin nhắn.

Tôi lén lút đưa điện thoại xuống dưới gầm bàn, mở ra xem.

Cố Ngôn: 8:30 tối rồi! Vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu!

Tôi: OK OK

Tôi tắt màn hình điện thoại, lướt lại quy trình trong đầu một lượt.

“Duyệt Duyệt, hay là chúng ta ăn chút đồ ngọt gì đó đi, tớ thấy gần đây có một tiệm đồ ngọt trông được phết, tớ đi mua nhé?”

Lâm Duyệt mắt vẫn dán vào điện thoại, không buồn ngẩng đầu lên: “Ừ, được đó, cảm ơn cục cưng.”

Quả nhiên, đúng như Cố Ngôn nghĩ.

Tôi kéo kéo tay áo Kỳ Tư Niên, dùng ánh mắt ra hiệu điên cuồng.

Kỳ Tư Niên: ?

Tôi: Để hai người họ, ở riêng, hiểu chưa?

Chương trước Chương tiếp
Loading...