Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THIÊN HẠ VÌ NÀNG
Chương 5
Cố Vân Nghiêu khóc, nước mắt mặn chát thấm vào áo ta.
Ta khẽ thở dài: “Ngươi như thế này, rốt cuộc là vì điều gì?”
Hắn buông tay, ánh mắt nghiêm túc: “Tất cả những gì ta làm đều có nguyên do.”
“Trang Văn không phải người của ta. Những lời ta nói hôm đó cũng chỉ để hắn nghe.”
“Nàng còn nhớ ta từng kể với nàng rằng ta có một hoàng huynh làm thái tử không? Từ khi ta đến Giang Quốc làm con tin, hắn đã phái Trang Văn đến giám sát ta.”
“Phụ hoàng và hoàng huynh từ lâu đã dòm ngó Giang Quốc. Cuộc chiến này là điều không thể tránh khỏi. Ta chỉ có cách giả vờ không quan tâm, mới có thể bảo vệ mạng sống của nàng.”
“Ngày quân Vân Tần bao vây hoàng cung, ta đã âm thầm cử người bảo vệ cửa cung của nàng. Nhưng không ngờ vẫn để lạc mất nàng.”
Ta nhìn hắn, trong lòng dần sáng tỏ.
Ngày đó, cảnh tượng hỗn loạn, quân lính đốt phá, giết chóc khắp nơi trong hoàng cung.
Chỉ riêng cung của ta, yên tĩnh đến mức như bị lãng quên.
Hôm ấy ta mải trốn chạy, không hề nghĩ đến điều này.
Giờ đây nhớ lại, tất cả đều nhờ sự sắp đặt của Cố Vân Nghiêu.
Lòng ta rối bời, không biết nên đối mặt với hắn thế nào.
13
“Dù phụ hoàng của ngươi đáng chết, nhưng dân chúng Giang Quốc thì sao? Sinh mạng trong mắt người Vân Tần lại rẻ mạt đến thế sao?”
Mắt Cố Vân Nghiêu chợt đỏ rực, giọng hắn lạnh băng: “Vậy nên phụ hoàng ta phải chết.”
Lòng ta chấn động, cau mày nhìn hắn: “Ý ngươi là gì?”
Khóe môi hắn nhếch lên một tiếng thở dài: “Ninh nhi, nàng nghĩ chỉ phụ hoàng nàng không yêu nàng sao?”
“Trong mắt phụ hoàng ta, ta cũng chỉ là một đứa con bỏ đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đem ra lợi dụng.”
“Hắn giữ đứa con yêu quý bên mình, phong làm thái tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý, chuẩn bị kế thừa đại thống.”
“Còn ta thì sao? Ta chỉ có thể bị đẩy ra chiến trường, phải khổ sở chinh chiến sa trường. Kết quả cuối cùng là làm chất tử, trở thành kẻ bị vạn người khinh rẻ.”
Nói đến đây, sắc mặt hắn dần trở nên cuồng loạn: “Đúng, phụ hoàng ta luôn mang dã tâm như sói. Nhưng ta có thể làm gì?”
“Ta chỉ có thể lặng lẽ chờ thời cơ, nhẫn nhịn chịu đựng.”
“Nếu hắn không làm tròn vai trò của một hoàng đế, khiến trăm họ rơi vào cảnh lửa khói, thì ta sẽ giết phụ đoạt vị.”
“Dùng chính đầu hắn để tế lễ những linh hồn vô tội chết trong chiến tranh.”
Ánh mắt hắn đỏ rực, giọng nói khàn đặc.
Ta nhìn hắn không thể tin nổi: “Cố Vân Nghiêu, ngươi điên rồi sao?”
Ta biết rõ sự tàn khốc của tranh đấu hoàng tộc.
Nhưng không ngờ, hắn lại có thể quyết tuyệt đến mức này.
Ta chỉ mong, hắn vẫn là một công tử ôn nhu như ngày trước.
Hắn cười khổ: “Ninh nhi, nàng ngây thơ ta không trách.
“Trước khi phụ hoàng ta khởi binh tấn công Giang Quốc, trái tim ta đã thuộc về nàng rồi. Ta từng nghĩ cả đời không quay về Vân Tần, cùng nàng sống một đời ân ái phu thê ở Giang Quốc.”
“Nhưng sự đời không như ý, chúng ta đều bị đẩy về phía trước.”
“Nhưng nàng có nghĩ tới không? Nếu một ngày nào đó hoàng huynh ta kế thừa đại thống, hắn sẽ tha cho nàng sao?”
“Chỉ vì nàng, ta nhất định phải ngồi lên ngôi vị chí tôn này.”
“Nếu ta không làm quyết liệt, người trở thành tù nhân hôm nay sẽ là ta.”
Ta siết chặt bàn tay đang run rẩy: “Vậy còn hoàng huynh ngươi?”
“Hắn giờ đã thành tù nhân, vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời.”
“Đây chính là món quà ta dâng lên những vong hồn vô tội của Giang Quốc.”
Lòng ta nặng trĩu, chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn.
Ngay trước khi ngã xuống đất, Cố Vân Nghiêu đau lòng đỡ lấy ta.
Ta nắm lấy vạt áo hắn: “Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm tất cả những điều này là vì cái gì?”
Hắn nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm: “Chẳng lẽ nàng vẫn chưa hiểu sao? Tất cả những gì ta làm đều vì một lý do duy nhất: danh chính ngôn thuận ở bên nàng.”
“Ninh nhi, nếu nàng một ngày không trở lại bên ta, vị trí hoàng hậu sẽ mãi để trống. Ta hy vọng, lần sau khi ta đến đón nàng, nàng sẽ trở thành hoàng hậu của Vân Tần, là hoàng hậu chân chính của thiên hạ này.”
Dứt lời, hắn nhìn ta thật sâu rồi biến mất khỏi tầm mắt.
14
Sau khi Cố Vân Nghiêu rời đi, ta đổ bệnh.
Cơn sốt kéo dài mấy ngày, cả người mơ mơ màng màng, không sao tỉnh lại.
Đúng lúc đó, Vân Nhi theo mấy tiểu đồng đi mua hàng ở xa.
Khi ta tỉnh lại, Lương Hề đang ngồi bên cạnh giường.
Ta khẽ động đậy, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.
Hắn đỡ ta ngồi dậy: “Quả nhiên mạng ngươi lớn, may mà mỗi ngày hắn đều đến thăm ngươi, còn mời thái y trong cung đến chữa trị.”
“Cơn phong hàn này quá dữ dội, nếu không phát hiện sớm, ngươi thực sự sẽ bị sốt đến lú lẫn.”
Ta uống một ngụm nước hắn đưa, cảm giác cổ họng dịu đi: “Hắn?”
Lương Hề chỉnh lại chăn cho ta: “Ngươi biết rõ là ai, cần ta nói thêm sao?”
Ta nắm lấy chiếc cốc sứ trong tay, im lặng không nói.
Có vẻ như, Lương Hề đã biết thân phận của ta và Cố Vân Nghiêu.
Hắn thở dài, có vẻ ngập ngừng: “Lúc ngươi mới đến đây, sao không nói với chúng ta rằng ngươi chính là công chúa của Giang Quốc?”
“Ta còn thắc mắc, một cô nương mà tiêu xài thoải mái như vậy, lại mang khí chất bất phàm, rõ ràng không giống nữ nhi nhà bình thường.”
“Cho đến hôm đó gặp Cố Vân Nghiêu, trong lòng ta đã có đáp án.”
Ta cúi đầu: “Cảm tạ ngươi đã chăm sóc ta những ngày qua. Sau này, nếu cần giúp gì, ta nhất định sẽ làm.”
Hắn lắc đầu: “Người chăm sóc ngươi mấy ngày qua không phải ta.”
“Cố Vân Nghiêu mỗi ngày đều đến đây. Hắn không yên tâm để người khác chăm sóc ngươi, việc gì cũng tự tay làm.”
“Ban ngày mang tấu chương đến đây phê duyệt, ban đêm ngủ trước cửa phòng ngươi để canh gác.”
Tim ta khẽ động.
Thì ra, là hắn chăm sóc ta.
“Hắn đâu rồi?”
Ánh mắt Lương Hề tối lại: “Hắn không ở đây. Ngươi giờ dưỡng bệnh quan trọng hơn.”
Nghe lời hắn, ta lập tức cảm thấy có điều bất ổn: “Ngươi nói thật đi, rốt cuộc hắn làm sao?”
Dưới sự truy hỏi của ta, cuối cùng Lương Hề cũng nói ra.
Thì ra là Hoa Dương công chúa.
Ngày phản quân vây thành, Hoa Dương công chúa giả dạng thị vệ, trốn khỏi hoàng cung.
Rời khỏi cung, nàng luôn tìm cách điều tra tung tích của Cố Vân Nghiêu, chờ cơ hội báo thù.
Hai đêm trước, khi hắn canh gác ngoài cửa phòng ta, đang mơ màng ngủ, nàng dùng một thanh đoản kiếm đâm thẳng vào bụng hắn.
Hoa Dương công chúa bị giết ngay tại chỗ.
Nhưng Cố Vân Nghiêu cũng đổ gục, được Lương Hề nghe tiếng động cứu kịp.
Chuyện này khiến ta nghe mà dựng tóc gáy.
Lương Hề thở dài: “Ban ngày phải xử lý triều chính, ban đêm còn canh gác, dù là thân thể sắt đá cũng không chịu nổi.”
“May là Hoa Dương công chúa chỉ đâm vào bụng, không phải chỗ hiểm.”
“Trước khi ngất đi, hắn vẫn gọi tên ngươi.”
“Ta, Lương Hề, cả đời chưa từng kính phục ai, nhưng Cố Vân Nghiêu quả thật là một nam tử hán.”
Nghe xong, ta không thể ngồi yên, vội vén chăn muốn dậy.
Lương Hề bất đắc dĩ ấn ta xuống: “Ngươi còn chưa khỏi bệnh.”
Nước mắt đã tràn đầy mắt ta: “Xin ngươi, ta muốn đi gặp hắn.”
15
Cuối cùng, Lương Hề cũng không ngăn được ta.
Hắn đánh xe ngựa đưa ta đến hoàng cung.
Thị vệ ở cổng ngăn lại, yêu cầu ta xuất trình yêu bài.
Ta luống cuống giải thích một hồi lâu.
Đúng lúc đó, thiếu niên bên cạnh Cố Vân Nghiêu hôm trước đi ngang qua.
Hắn vừa nhìn đã nhận ra ta, lập tức đưa ta vào trong.
“Đa tạ ngươi.”
“Không cần khách khí, công chúa cứ gọi ta là Tụng Kim là được.”
Hắn dẫn ta đến ngoài tẩm điện của Cố Vân Nghiêu: “Công chúa vào đi. Bệ hạ giờ vẫn chưa tỉnh.”
Ta cảm ơn, quay người định bước vào.
Tụng Kim gọi ta lại:
“Bệ hạ thật lòng yêu người. Mong công chúa đừng phụ tấm chân tình của ngài.”
Ta mím môi, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt.
Đẩy cửa bước vào, trong điện tràn ngập mùi thuốc bắc.
Cố Vân Nghiêu nằm trên giường, vẫn đang hôn mê, sắc môi nhợt nhạt đến đáng sợ.
Ta vội bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn.
Nước mắt vừa khô nay lại tuôn trào: “Ngươi ngốc quá, xem mình như người sắt hay sao? Đến sắt thép cũng có lúc mệt mỏi!”
“Người là sắt, cơm là gang. Nhìn xem ngươi gầy thế này, có ăn uống gì ra hồn không hả?”
“Cố Vân Nghiêu, ta phải làm gì với ngươi đây?”
Ta vừa khóc vừa thì thầm bên giường hắn.
Một lát sau, giọng nói yếu ớt cất lên: “Giang Uyển Ninh, nàng ồn ào quá.”
Ta ngẩng đầu, thấy hắn đang nhìn ta, khóe môi mỉm cười.
Hắn tỉnh rồi.
Niềm vui sướng khiến ta khóc to hơn.
Gương mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn đưa tay vuốt tóc ta: “Vừa nãy ta còn nằm mơ. Trong mơ, có một nữ nhân lao vào, vừa khóc vừa cười, khiến ta luống cuống tay chân.”
“Tỉnh lại nhìn, hóa ra là hoàng hậu của ta. Không sao, nàng vốn ồn ào mà.”
Ta chu môi, cãi lại: “Ai là hoàng hậu của ngươi? Ta còn chưa đồng ý đâu.”
Cố Vân Nghiêu cười nhẹ: “Nếu không đồng ý, sao nàng lại tới đây? Ta còn tưởng, nàng thực sự không quan tâm đến sống chết của ta.”
Lời hắn vừa dứt, ta đã vội đưa tay che miệng hắn: “Đừng nói bậy.”
Hắn khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay ta: “Một khi nàng đã đến, đời này ta sẽ không để nàng rời khỏi nữa.”
16
Nửa tháng sau, bất chấp ý kiến của triều thần, Cố Vân Nghiêu kiên quyết lập ta làm hoàng hậu.
Hậu cung để trống, hắn thề cả đời chỉ có một thê tử là ta.
Từ đó, Vân Tần và Giang Quốc hợp nhất thành một quốc gia.
Bách tính sống yên ổn, không còn lo sợ chiến tranh.
Còn Lương Hề, hắn được Cố Vân Nghiêu mời vào Hàn Lâm Viện làm quan.
Hắn vốn ghét quan trường, nhưng không rõ Cố Vân Nghiêu đã nói gì mà khiến hắn vui vẻ chấp nhận.
Cố Vân Nghiêu nói, mỗi năm hắn sẽ đưa ta đi du ngoạn khắp nơi.
Hắn sẽ cùng ta uống nước tuyết tan từ núi cao, ăn thịt cừu giữa sa mạc.
Nửa năm sau, thiếu niên ngồi vững vàng trên lưng ngựa, tay phải ung dung vung roi.
Hắn kiếm mày mắt sáng, anh tuấn phi phàm.
Khóe môi hắn khẽ cong, một tay kéo ta lên ngựa: “Phu nhân, hôm nay đại mạc tổ chức thi đấu thúc cúc.”
“Xem phu quân ta đây mang về cho nàng giải quán quân nè.”
Dứt lời, Cố Vân Nghiêu giục ngựa lao đi, mang ta hòa vào thảo nguyên mênh mông vô tận.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!