Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THIÊN HẠ VÌ NÀNG
Chương 4
“Nàng có biết không? Vì tìm nàng, ta đã khuấy đảo cả kinh thành, đến tận ngoại ô mới tìm thấy nàng.”
“Thư ta đã nói rất rõ ràng. Chúng ta đã hòa ly, từ nay không còn quan hệ gì nữa.”
“Hòa ly? Ta không đồng ý! Ninh nhi, nàng không hài lòng về ta chỗ nào?”
Ta cụp mắt, rõ ràng đã tự nhủ không được đau lòng vì hắn nữa.
Nhưng giờ đây, trái tim vẫn đau đến quặn thắt.
Nhìn vào mắt Cố Vân Nghiêu, ta lạnh nhạt nói: “Ngày ấy, ta đã thấy Trang Văn đến tìm ngươi ở hồ Thiên Lý.”
“Còn nghe được những lời ngươi nói. Ngươi nói rằng ngươi chưa từng quên mối thù nước nhà giữa chúng ta.”
“Ngươi còn nói, thà rằng chưa từng quen biết ta.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Cố Vân Nghiêu thoáng ửng lên sương mù: “Chỉ vì vậy mà nàng muốn rời xa ta sao?”
“Đúng vậy.”
Ngay sau đó, hắn cúi đầu, nắm lấy tay ta, giọng trầm thấp: “Ninh nhi, nếu ta nói ta có nỗi khổ tâm, nàng có tin không?”
Ta nhìn hắn, cảm giác như tất cả đều là chuyện kiếp trước.
Năm đó, ta lén trốn khỏi hoàng cung, lạc mất cung nhân đi theo.
Cố Vân Nghiêu cưỡi ngựa đi khắp kinh thành tìm ta, không bỏ sót một con đường nào.
Cuối cùng, hắn tìm thấy ta trong tay mấy tên côn đồ.
Đó là lần đầu tiên Cố Vân Nghiêu vì ta mà ra tay với người khác.
Hắn đánh nhau trông dữ tợn vô cùng, hoàn toàn khác biệt với vẻ ôn hòa, nhã nhặn thường ngày.
Sau đó, hắn chỉ lặng lẽ ôm ta, không một lời trách mắng: “Lần sau nếu muốn ra ngoài, nhất định phải dẫn theo ta, được không?”
Khi ấy, sự dịu dàng của Cố Vân Nghiêu khiến ta mềm lòng hoàn toàn.
Ta từng nghĩ, mình hoàn toàn tin tưởng hắn.
10
Nhưng bây giờ, ta lại không biết liệu có nên tin hắn hay không.
Khi ta yêu hắn nhất, hắn lại giáng cho ta một đòn chí mạng.
Hắn khiến ta tỉnh ngộ, nhận ra bao năm tình cảm cũng chỉ là hư không.
Ta sợ, không dám thử lại nữa.
“Thực ra, tin hay không tin giờ đã không còn quan trọng. Ta đã nghĩ kỹ rồi mới quyết định viết thư hòa ly.”
“Cố Vân Nghiêu, cuộc đời ta không chỉ có ngươi. Ta cũng không thể sống cả đời chỉ với tình yêu.”
“Ta từng nghĩ, ta muốn nhìn ngắm khắp thế gian, muốn uống nước tuyết tan từ núi cao, muốn ăn thịt cừu giữa sa mạc.
Ta muốn sống một cuộc đời tự do, vô lo vô nghĩ.”
“Đợi đến khi ta tích đủ tiền, ta sẽ khởi hành, bắt đầu chặng đường mới. Ta sẽ không vì ngươi mà dừng lại, ngươi hiểu không?”
Lời vừa dứt, ta thấy trong mắt Cố Vân Nghiêu đã ngập tràn lệ.
Có lẽ những lời ta nói thật khó nghe, nhưng đó chính là suy nghĩ thật lòng của ta.
“Vậy còn ta thì sao?”
“Giang Uyển Ninh, ta đã từng nói với nàng chưa? Một khi đã khiến ta động lòng, nàng phải chịu trách nhiệm cả đời!”
“Nàng dựa vào đâu mà khiến ta yêu nàng đến điên dại, rồi lại ném bỏ ta như đồ vô dụng? Nàng đã nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?”
Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Ngươi đừng quên, giờ ngươi là hoàng đế của Vân Tần.”
“Trên vai ngươi là vận mệnh của hàng vạn người. Còn ta, vốn không thể là con chim nhỏ bị nhốt trong lồng của ngươi.”
Cố Vân Nghiêu vừa định nói thêm gì đó, nhưng âm thanh bên ngoài cắt ngang: “Bệ hạ, cung có cấp báo.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, rồi quay người mở cửa.
Ngoài cửa là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, khuôn mặt sạch sẽ, sáng sủa.
Hẳn là người được cử theo bảo vệ hắn.
Thiếu niên khẽ chắp tay hành lễ với ta, sau đó bước vào phòng.
11
Sau cơn mưa lớn, bầu trời dần quang đãng trở lại.
Ta nằm lười biếng trên ghế tựa, một chiếc khăn phủ trên mặt, tận hưởng ánh nắng ấm áp.
Đây chính là cuộc sống mà ta hằng mong ước.
Không còn những lời chê bai, nhục mạ từ phụ hoàng và các tỷ muội.
Sống những ngày an yên, không phải nơm nớp lo sợ.
Nếu có thêm một người để chia sẻ những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, thì thật tốt biết bao.
Không hiểu sao, khuôn mặt của Cố Vân Nghiêu bỗng hiện lên trong đầu ta.
Ta khẽ lắc đầu, gỡ chiếc khăn trên mặt xuống.
Ngồi dậy, ta thấy Lương Hề tựa lưng vào cổng, cười nhìn ta: “Sao hôm nay không ra quán rượu?”
“Một ngày không đến cũng chẳng có chuyện gì lớn.”
Hắn bật cười: “Hôm nay ngươi lạ thường thế, có phải vì nam nhân hôm nọ đến tìm ngươi không?”
“Hắn trông không phải người tầm thường, chắc chắn thân phận không nhỏ.”
Nói xong, Lương Hề nhướng mày: “Còn ngươi nữa, cũng chẳng giống một cô nương xuất thân từ gia đình nghèo khó.”
Ta cười nhạt: “Nói nhiều như thế không tốt đâu.”
Hắn cười lớn, quay người định rời đi.
Nhưng như nhớ ra điều gì, hắn bỗng quay lại: “À, đồ tể Lý bảo ta mang cho ngươi một khúc xương sườn hầm canh, để trên bàn rồi.”
“Nhớ cảm ơn ông ấy nhé. Cứ ba ngày hai bữa đem thịt đến cho ngươi, tám phần là ông ấy thích ngươi rồi.”
Ta bất lực xua tay.
Hắn cười gian xảo, nhanh chóng khuất dạng sau cánh cổng.
Ta đứng lên, nhìn khúc sườn trên bàn mà bỗng thấy phiền muộn.
Tình cảm của đồ tể Lý dành cho ta, ta không phải không biết.
Ông thường xuyên đến giúp ta làm việc, chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì.
Mỗi khi mổ lợn, giết cừu, ông luôn để dành phần ngon nhất cho ta.
Bảo là do ta gầy quá, cần bồi bổ.
Ta thở dài, cầm giỏ trúc bỏ khúc sườn vào, rồi đến nhà ông.
Khi ta đến, ông vừa định ra khỏi nhà.
Thấy ta, ông nở nụ cười hiền hậu, dừng bước lại.
Ta đưa giỏ trúc cho ông: “Lý đại ca, cảm ơn ý tốt của huynh. Nhưng từ nay đừng mang đồ đến cho ta nữa.”
“Huynh biết rồi đấy, nhà ta chỉ có hai người, thực sự ăn không hết.”
Lời vừa dứt, nụ cười trên môi ông thoáng chững lại: “Giang cô nương, ngươi chê món này thô kệch sao? Ta là kẻ thô lỗ, không biết làm những thứ tinh tế…”
Ông chưa nói hết, ta đã ngắt lời: “Không phải đâu. Ta rất cảm kích huynh đã quan tâm đến ta.”
“Nhưng… chúng ta nên dừng ở đây, được không?”
Ta từ chối dứt khoát, ánh mắt ông dần ảm đạm.
Ta cắn răng, quay người định đi.
Ông lại gấp gáp nắm lấy tay ta: “Giang cô nương, ngươi không thích ta ở điểm nào? Ta đều có thể thay đổi.”
“Trời má! ngươi làm nương tử của ta sợ rồi.”
Bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
Ta quay đầu, thấy một bóng người đã nhanh chóng ôm lấy ta, mang đi thật xa.
Khinh công thuần thục như vậy, ngoài Cố Vân Nghiêu ra, chẳng còn ai khác.
12
Hắn đáp xuống sân sau nhà ta một cách chuẩn xác.
Không cần hỏi, ta cũng biết hắn đã điều tra nơi ở của ta đến mức rõ ràng.
Ánh mắt Cố Vân Nghiêu thoáng vẻ ấm ức: “Ninh nhi, nàng chấp nhận một kẻ thô lỗ như tên đồ tể đó, mà không muốn cùng ta làm lại từ đầu sao?”
“Ta rốt cuộc kém hơn hắn ở điểm nào?”
Ta đau đầu xoa trán, giọng lạnh nhạt: “Cố Vân Nghiêu, chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi.”
Nói xong, ta xoay người muốn rời đi.
Hắn liền kéo ta lại, ôm chặt vào lòng.
Vòng tay hắn ấm áp, hắn khẽ siết chặt ta, giọng nghẹn ngào: “Nàng có biết, tháng ngày qua ta đã sống như thế nào không?”
“Không có nàng bên cạnh, ta không thể ngủ yên dù chỉ một đêm. Trong mơ, ta cũng chỉ thấy hình bóng của nàng.”
“Ninh nhi, cầu xin nàng, đừng rời bỏ ta nữa, được không?”