Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thuần Hóa Đông Cung
Chương 2
3
Vĩnh Gia công chúa năm nay mười ba tuổi, tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh.
Khi nhìn thấy ta, nàng nheo mắt lại: "Ngươi chính là vị thân thích nghèo nàn đến Hầu phủ nhờ cậy đó sao?"
Ta cúi đầu, khẽ gật: "Vâng."
Sau khi cha mẹ mất sớm, ta chỉ còn một thân một mình lên kinh thành, nương tựa cậu là Hầu gia.
"Hừ, trông thật sự rất giống Cố Uyển Lan, nhìn là thấy ghét." Vĩnh Gia cau mày.
Nàng dường như rất ghét Cố Uyển Lan, và vì thế mà mang theo sự ác cảm đối với ta ngay từ ban đầu.
Đêm đầu tiên ta vào cung, nàng liền bắt ta dâng nến quỳ trên đất, phải đến sáng mới được đứng dậy.
Ta cung kính đáp lời, suốt cả đêm đều giữ nến cao, quỳ thẳng lưng không chút lung lay.
Khi Vĩnh Gia thức dậy trong đêm và mở cửa sổ, phát hiện ta vẫn còn quỳ trong sân, nàng thoáng sững người.
Nàng khoác áo, vội vàng bước đến bên cạnh ta: "Bảo ngươi quỳ một đêm, ngươi thật sự quỳ suốt thế này sao? Đổi lại là Cố Uyển Lan, hẳn đã sớm bỏ về nhà rồi."
Ta cúi đầu chạm đất: "Công chúa có lệnh, thần không dám không tuân."
Chính vì Cố Uyển Lan không ngoan ngoãn, nên ta mới phải tỏ ra ngoan ngoãn hơn nàng.
Mẫu thân của Sở Việt đã qua đời, hắn cùng Vĩnh Gia nương tựa lẫn nhau, đặc biệt cưng chiều muội muội này.
Ta phải chiếm được lòng tin của nàng.
Vĩnh Gia trầm mặt một lúc, rồi nói với giọng cảm thông: "Thôi được, đừng quỳ nữa, mau trở về phòng ngủ đi."
"Nhưng lỡ ngươi trễ giờ lên học, bổn cung sẽ không tha cho đâu!"
Ta quỳ suốt cả đêm, đầu gối sưng đỏ, khi đi cùng Vĩnh Gia đến học đường, bước đi có phần loạng choạng.
Sở Việt thấy vậy, khi đến tìm ta, tay hắn cầm theo một hộp thuốc mỡ: "Vĩnh Gia nghịch ngợm, vô cớ trách phạt ngươi. Ta thay muội ấy tạ lỗi với ngươi."
"Điện hạ nói quá lời." Ta nhận lấy hộp thuốc, cảm tạ rồi định rời đi.
Sở Việt lại gọi ta: "Hứa cô nương, ta nghe nói ngươi đã đứng đầu kỳ thi tại nữ học, vì vậy mới mời ngươi vào cung, để chỉ bảo thêm cho công chúa."
Hắn đích thân tiễn ta trở về nơi ở của công chúa, vừa đi vừa trò chuyện, có ý thử tài học vấn của ta.
Càng nói, hắn càng ngạc nhiên.
Hắn phát hiện rằng khi bàn về thơ ca, ta có thể đáp lại; khi nói về sách sử, ta đối đáp trôi chảy.
Ngay cả binh pháp, quân sự, ta cũng thông thuộc như lòng bàn tay.
Còn những điều này, Cố Uyển Lan hoàn toàn không biết.
Chẳng mấy chốc đã đến Quảng Nghi cung, ta khẽ mỉm cười, hành lễ cáo lui.
Nụ cười này, từ góc độ cho đến biểu cảm, đều giống hệt Cố Uyển Lan.
Dù sao, ta cũng đã tập luyện trong Hầu phủ rất lâu.
Sau khi ta bước vào Quảng Nghi cung, Sở Việt vẫn đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ta mà ngẩn ngơ.
Ta mỉm cười dịu dàng, trở lại bên Vĩnh Gia.
Vĩnh Gia lập tức ném chén trà xuống đất, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ta: "Ta bảo ngươi đi Tàng Thư Các lấy hai quyển sách, ngươi lại quay đầu đi ve vãn ca ca ta. Húa Hoàn Hoàn, ngươi thật to gan!"
Ta vội quỳ xuống đất, tỏ vẻ khiêm nhường hết mức: "Công chúa minh giám, thần không hề có ý tứ với Thái tử. Hôm nay chỉ tình cờ gặp mặt, Thái tử hỏi về tình hình học tập của công chúa."
Vĩnh Gia hừ một tiếng: "Không có ý là tốt. Đừng có mơ tưởng đến ca ca ta. Ngươi còn chưa xứng."
Kể từ hôm đó, Vĩnh Gia không bao giờ để ta và Sở Việt có cơ hội gặp mặt riêng tư nữa.
Điều này hoàn toàn hợp với ý ta.
Bởi vì, gần trong gang tấc mà không thể với tới, không thể gặp gỡ, mới càng khiến người khác say mê, không thể rời bỏ.
Trong khoảng thời gian đó, ta dồn hết tâm sức vào việc lấy lòng Vĩnh Gia.
Khi nàng phát hiện ta có tài nữ công tinh xảo, liền sai ta may một chiếc áo choàng nam nhân để tặng Sở Việt dưới danh nghĩa của nàng.
Sau khi nhận được lời khen từ Sở Việt, tâm trạng Vĩnh Gia vô cùng tốt, lại bảo ta tiếp tục may nhiều thứ khác cho hắn.
Nàng dần hài lòng với ta hơn, thỉnh thoảng ban cho ta vài ân huệ.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nàng chưa hoàn toàn coi ta là người của mình.
Ta vẫn chờ đợi một cơ hội, để Vĩnh Gia thực sự tiếp nhận ta.
Và chẳng bao lâu sau, cơ hội đó đã đến.
4
Vĩnh Gia và Lục công chúa – con của Quý phi – đã xảy ra xung đột.
Lục công chúa để ý đến chiếc túi thơm mà Vĩnh Gia đang đeo, liền vươn tay đòi lấy.
Vĩnh Gia không chịu đưa, Lục công chúa liền trực tiếp giật lấy, còn dùng kéo cắt túi thơm thành từng mảnh.
Chiếc túi thơm này vốn là do Tiên hoàng hậu tự tay may cho Vĩnh Gia.
Vĩnh Gia giận đến cực điểm, rút roi ra đánh Lục công chúa.
Hoàng thượng biết chuyện liền nổi giận, dưới lời xúi giục của Quý phi, đã phạt Vĩnh Gia bị cấm túc và không cho nàng ăn.
Trời thu đêm lạnh, Vĩnh Gia đã nhịn đói suốt cả một ngày.
Khi ta đến thăm nàng, nàng ngồi khoanh chân dưới đất, cúi đầu xuống: "Ngươi đến đây làm gì? Để cười nhạo bản công chúa sao?"
Giữa lời nói của nàng, bụng lại đúng lúc kêu lên hai tiếng.
Ta vội vàng lấy bánh ngọt giấu trong áo ra, đưa cho Vĩnh Gia: "Ta đến để mang đồ ăn cho công chúa."
Vĩnh Gia lúc này mới ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ta: "Phụ hoàng đã nói, không cho phép ai mang đồ ăn cho ta, ngươi dám kháng chỉ sao?"
Ta nhẹ giọng đáp: "Ta chỉ lo công chúa đói bụng sẽ bị đau dạ dày."
Nhưng Vĩnh Gia vẫn chưa nhận bánh, nàng cau mày nhìn ra ngoài, dõi theo bóng dáng của thị vệ trước cửa: "Khi ngươi vào đây, họ hẳn đã lục soát người, làm thế nào mà ngươi mang được bánh ngọt vào?"
Ta xấu hổ đỏ mặt: "Ta... ta dùng giấy dầu gói lại, rồi giấu ở trước ngực. Bọn họ không dám động đến nơi đó."
"Xin công chúa đừng hỏi nữa, hãy mau ăn khi bánh còn nóng."
Vĩnh Gia không cầm lấy bánh, mà bất ngờ kéo áo ta xuống.
Trước ngực ta đã bị bánh nóng làm bỏng, đỏ rực và nổi lên hai vết phồng rộp.
Bất chợt, mắt Vĩnh Gia đỏ hoe: "Bánh ngọt nguội rồi cũng có thể ăn, hà tất phải để bị bỏng như vậy?"
Ta dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng đáp: "Dạ dày của công chúa vốn không tốt, nếu ăn đồ nguội sẽ khó chịu."
Vĩnh Gia nhận lấy bánh ngọt từ tay ta, từng miếng từng miếng ăn thật cẩn thận.
Khi nàng gần ăn hết, ta lấy ra một chiếc túi thơm từ trong tay áo, hai tay dâng lên: "Lục công chúa đã cắt nát túi thơm mà Tiên hoàng hậu để lại cho công chúa, ta đã nhặt từng mảnh, và may lại."
"Dù không thể so với tay nghề tinh xảo của Tiên hoàng hậu, nhưng ít ra vẫn có thể giữ lại chút kỷ niệm cho công chúa."
Vĩnh Gia nhìn chiếc túi thơm đã được may lại hoàn chỉnh trong tay ta, nhất thời không nói lời nào, nước mắt lại tuông trào.
Nàng đột ngột đặt bánh xuống, ôm chặt lấy ta: "Hoàn tỷ tỷ, cảm ơn ngươi."
"Mẫu hậu mất rồi, ngoài ca ca ra, không ai đối xử tốt với ta như thế."
Ta lau nước mắt cho nàng, đưa tay ôm lại nàng.
Một thiếu nữ trong cung, ngây thơ và thiếu tình thương, sao có thể thoát khỏi chiếc bẫy tình yêu mà ta đã dày công sắp đặt?
Nhìn Vĩnh Gia đang nghẹn ngào trong lòng mình, ta biết, từ khoảnh khắc này, nàng đã thực sự chấp nhận ta.
Nàng ngước lên, nói với ta: "Hoàn tỷ tỷ, ngươi tốt hơn Cố Uyển Lan, tốt hơn tất cả tiểu thư nhà quyền quý trong kinh thành này."
Sau khi Vĩnh Gia được giải trừ cấm túc, Sở Việt liền tới thăm nàng.
Vĩnh Gia kể hết mọi chuyện cho hắn, bao gồm cả việc ta đã mang bánh ngọt đến cho nàng và bị bỏng trước ngực.
Sở Việt tiến lại gần ta, nhẹ nhàng nói: "Hoàn Hoàn, hãy mở lòng bàn tay, ta có một món quà muốn tặng cho ngươi."
Hắn đặt vào lòng bàn tay ta một chiếc vòng tay ngọc trai hình hoa trà.
Chiếc hoa trà này, hình dáng y hệt như cái trâm tóc mà Cố Uyển Lan đã ném xuống đất hôm ấy.
Rõ ràng là món quà hắn muốn tặng cho Cố Uyển Lan nhưng lại bị từ chối.
Ta giả vờ không biết, vui vẻ nhận lấy vòng tay, còn khen ngợi: "Hoa trà này thật đẹp! Người thợ khéo tay, mọi thứ thật tinh tế."
Sở Việt dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt chợt buồn xuống.
Dù sao thì chiếc trâm hoa trà trước đã bị vứt bỏ như rác rưởi, còn chiếc vòng tay này lại được nâng niu trân quý, tâm trạng hắn phức tạp cũng là điều dễ hiểu.
Từ đó về sau, Sở Việt càng thường xuyên đến Cung Quảng Nghi hơn. Vĩnh Gia cũng rất phối hợp, luôn tạo cơ hội cho chúng ta ở riêng với nhau.
Trong cung bắt đầu lan truyền tin đồn, rằng Sở Việt đã không còn thích Cố Uyển Lan nữa, mà đã để mắt đến nữ đồng học của công chúa là Hứa Hoàn Hoàn.
Nhưng nhiều người khác lại cho rằng Sở Việt vẫn còn thích Cố Uyển Lan, còn Hứa Hoàn Hoàn chỉ là kẻ thế chỗ mà thôi.
Về điều này, ta chẳng mấy bận tâm, thoải mái trò chuyện cùng Sở Việt.
Chúng ta rất hợp nhau.
Hắn ngưỡng mộ Vương Dương Minh, ta thì bàn về tâm học, nói về "Truyền Tập Lục."
Khi hắn đang phiền muộn, ta pha cho hắn một chén Bích Lộc Xuân, rồi kể về cuộc đời của Tô Đông Pha.
Hắn ngạc nhiên vì chúng ta có tư tưởng đồng điệu, ta chỉ cười mà không nói, tuyệt đối không để hắn biết ta đã chuẩn bị trước.
Ngày mười tám tháng mười là sinh nhật của ta.
Vĩnh Gia đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, Sở Việt cũng đến tặng quà chúc mừng sinh nhật ta.
Khi ánh trăng mờ ảo, Vĩnh Gia đã ra hiệu cho Sở Việt, rồi lặng lẽ rời đi.
Chỉ trong chốc lát, sân viện chỉ còn lại ta và Sở Việt.
Hắn đứng dưới cây hoa trà, dáng vẻ thanh nhã, nhẹ nhàng nói với ta: "Hoàn Hoàn, ta có điều muốn nói với ngươi."
"Ta, yêu nàng."