Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TỊCH LẶNG HOA PHAI
Chương 2
Ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe chạm phải người đang đứng trong viện.
“Phu quân.”
Tiêu Minh Cảnh lạnh lùng nhìn ta:
“Tạ Khanh Vận, sao nàng có thể độc ác như thế? Chu Uyển đang mang trong mình cốt nhục của ta đấy!”
Khoảnh khắc ấy, ta đã hiểu.
Ta bật cười trong cơn tức giận:
“Phu quân sao có thể vu oan cho thiếp như vậy?”
“Vu oan gì chứ? Từ phòng nha hoàn thân cận của nàng tìm được thuốc phá thai giống hệt, nàng còn gì để nói?”
Ta sững sờ:
“Nha hoàn của thiếp?”
Quay đầu lại, ta thấy nha hoàn của mình bị thị vệ giữ chặt.
Nha hoàn khóc lóc lắc đầu.
Ta nhớ nàng ấy, tên là Nguyệt Nhi.
Chính là người ngày ngày ở bên cạnh ta, thay ta tức giận bất bình.
Nàng ấy là nha hoàn mẫu thân tặng ta trước khi ta xuất giá.
Tiêu Minh Cảnh ra lệnh một tiếng, ta vội vàng muốn ngăn lại, nhưng bị thị vệ kéo về.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn nha hoàn nhỏ bị dìm chết trong nước.
Đó là lần đầu tiên ta thấy người chết.
Một cô gái nhỏ luôn ríu rít như vậy, giờ đây trắng bệch, lạnh ngắt, mở trừng mắt, chết không nhắm mắt.
Tay ta run rẩy, trái tim đau nhói.
Cuối cùng không nhịn được mà ngất đi.
Ta sốt li bì suốt bảy ngày.
Khi tỉnh lại, Tiêu Minh Cảnh đang ngồi bên cạnh ta.
Ta theo bản năng trợn trừng mắt nhìn hắn.
Hắn đưa tay vén lọn tóc rối trước trán ta, nhẹ giọng nói:
“A Cẩm, là bản vương hiểu lầm nàng. Đây đều là lỗi của nha hoàn kia, đã khiến A Cẩm của ta chịu oan ức rồi.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như người khác hẳn với kẻ băng lãnh đêm ấy.
Giọng ta khàn đặc vì cơn sốt, hồi lâu mới khó nhọc thốt lên:
“Là thiếp quản giáo không nghiêm… Gia, thiếp mấy ngày nay ngày ngày mơ thấy mẫu thân, thiếp muốn...”
“Ta sẽ để phu nhân của đại tướng quân đến đây thăm nàng.”
Tiêu Minh Cảnh dịu dàng ngắt lời ta.
Ta há miệng, muốn nói gì đó thêm, nhưng cuối cùng chỉ khẽ đáp:
“Vâng.”
6
Ngày mẫu thân đến, ta ôm lấy bà khóc một trận thật lớn, khóc mãi mới ngừng lại được.
Mẫu thân nhìn ta, xót xa vô cùng:
“A Cẩm của ta, sao con lại gầy đến mức này?”
“A Cẩm bệnh vài ngày, trông mới gầy như thế.”
“Nhưng có phải chịu uất ức rồi?”
“Không sao, Vương gia đã tra rõ mọi chuyện.”
Mẫu thân xoa đầu ta, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hồi lâu, bà đột ngột cúi xuống nhìn ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút nặng nề:
“A Cẩm, nếu có một ngày Vương gia muốn bỏ con, đừng cố gắng níu giữ, hãy trở về nhà.”
Ta ngẩng đầu nhìn mẫu thân.
Bà ôm ta vào lòng, thở dài:
“Mẫu thân có lỗi với con. Không nên gả con đến một nơi cao sang như thế, nhất là với tính cách ngây thơ của con. Hậu viện này, thật sự làm khổ con rồi.”
“Mẫu thân, con... không ngốc... con có thể thuộc lòng rất nhiều sách.”
“Câm miệng, mẫu thân nói gì thì là như vậy.”
“Vâng! Con nghe lời mẫu thân.”
Mẫu thân rời đi, nhưng ta lại càng cẩn thận hơn.
Ta không thể dễ dàng để mình bị bỏ về nhà.
Trong nhà còn rất nhiều biểu muội, nếu ta bị bỏ, các nàng sẽ làm sao tìm được hôn sự?
Khi ấy, ta còn không biết người trong kinh thành đồn đại về ta như thế nào.
Họ nói Tam vương gia và Chu Uyển vốn là đôi tình nhân thanh mai trúc mã, bị ta chen ngang phá hủy mối lương duyên.
Sau khi Chu Uyển vào phủ, ta vì lòng ghen ghét đã hại chết con của bọn họ.
Trong kinh thành, danh tiếng của ta tệ đến mức không thể tệ hơn.
Mọi người đều biết Tam vương gia ghét bỏ ta đến cực điểm.
Chỉ có ta là không biết gì cả.
Vẫn vui vẻ, mang theo một bát canh đi tìm Vương gia:
“Thiếp mang canh đến cho Vương gia, tự tay thiếp nấu đấy.”
Thị vệ chặn ta lại:
“Vương gia đang phê duyệt công vụ, để ta mang vào cho phu nhân là được.”
“Ta chỉ muốn đưa một chút, nhìn Vương gia một cái rồi đi.”
“Vương gia đã dặn, bất cứ ai cũng không được quấy rầy.”
Ta ngoan ngoãn đưa bát canh cho thị vệ, nhưng vừa quay người thì nghe thấy âm thanh bên trong phòng.
“Vương gia, nô tỳ đút cho người ăn nho.”
Ta quay lại nhìn thị vệ:
“Bên trong có người.”
“Phu nhân, xin hãy trở về.”
Ta khịt khịt mũi:
“Ồ!”
Thì ra là có người, nên Vương gia không cho ta vào.
Vậy lần sau ta lại đến.
Lần sau không có ai thì tốt rồi.
Ta nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không để Vương gia bỏ ta.
7
Đáng tiếc, sau này Vương gia vẫn quyết định bỏ ta.
Trước khi nhận được hưu thư, ta vừa nghe thấy lời đồn ngoài phố.
Họ đều nói ta ngốc, nhưng ta thực sự không ngốc.
Lúc nghe thấy những lời đồn đó, ta lập tức hiểu ra, đây là do Vương gia cố ý lan truyền.
Nếu không, những chuyện trong Vương phủ, ai dám nhiều lời?
Nhưng hắn lan truyền những điều này để làm gì?
Ta nghĩ mãi, cuối cùng cũng hiểu.
Vương gia muốn bỏ ta, tung ra những lời đồn này để có cớ chính đáng.
Trong 7 tội, ta đã phạm hai điều: không con cái và ghen tuông.
Vậy phải làm thế nào đây?
Ghen tuông là điều ai cũng biết, không thể thay đổi được.
Thôi thì giải quyết việc không có con trước vậy.
Vương gia thỉnh thoảng vẫn đến chỗ ta nghỉ lại, nhưng đã gần một năm mà vẫn chưa có tin vui.
Mùa đông năm ngoái ta vào phủ, giờ lại sắp đến cuối năm.
Tại sao vẫn không mang thai?
Ta mời đại phu trong phủ đến xem, họ đều nói thân thể không có vấn đề gì.
Nhưng nếu thân thể không có vấn đề, tại sao không thể mang thai?
Khi chuẩn bị đi chợ sắm sửa cuối năm, ta tiện thể đi theo.
Sau khi cắt đuôi thị vệ, ta lặng lẽ đến một y quán ở phía đông thành để khám.
Đại phu trong y quán nói cơ thể ta khỏe mạnh, không có gì bất thường.
Ta im lặng lấy ra một túi hương, đưa cho đại phu:
“Nhờ đại phu xem giúp túi hương này.”
“Túi hương này chứa nhiều loại dược liệu có tác dụng tránh thai.”
Ta nhắm mắt lại, hồi lâu sau lại đưa ra một hộp thức ăn:
“Đại phu, xin kiểm tra cả cháo này giúp ta.”
Đại phu cầm bát cháo, sắc mặt nghiêm trọng:
“Cháo này có trộn xạ hương. Phu nhân tuyệt đối không được ăn thêm.”
Ta lặng người.
Bát cháo ấy chính là thứ mà mỗi lần Tiêu Minh Cảnh ngủ lại chỗ ta, sáng hôm sau đều cùng ta dùng.
Ta đã nói ta thông minh mà, mẫu thân còn không tin.
Xem đi, không ai lừa được ta.
Trên đường về, ta co ro ôm chính mình, ngồi trong góc xe ngựa.
Không con cái, ghen tuông, Tiêu Minh Cảnh đã giúp ta hội đủ.
Giờ chỉ thiếu một tờ hưu thư nữa thôi.
Ta thở dài.
Khi trở về phủ, tình cờ gặp Tiêu Minh Cảnh.
Hắn thấy ta, dịu dàng gọi:
“A Cẩm.”
Ta đứng cách hắn rất xa.
Khoảnh khắc ấy, giống như khi ta nhận ra ca ca từng ghét bỏ mình.
Cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp thân, nước mắt rơi lã chã.
Tiêu Minh Cảnh hoảng hốt, lúng túng lau nước mắt cho ta:
“Ai bắt nạt nàng vậy? Sao ra ngoài một chuyến lại khóc thành thế này?”
“Tiêu Minh Cảnh.”
“Sao vậy?”
“Kẻ bắt nạt ta là chàng.”
Ta vẫn khóc.
Tiêu Minh Cảnh cứng đờ, một lúc lâu sau mới nói:
“Nàng đang nói nhảm gì thế? Có phải lại nghe lời đồn bậy bạ không? Những lời đồn đại nơi chợ búa, toàn là bịa đặt. Ta tin nàng, A Cẩm của ta sẽ không phải là người ghen tuông.”
“Ta chính là người hay ghen. Ta còn không có con. Ta còn phá hỏng chuyện của chàng và thanh mai trúc mã của chàng. Tiêu Minh Cảnh, chàng ghét ta. Chàng tung tin đồn, hủy hoại danh tiếng của ta. Chàng bỏ xạ hương vào thức ăn của ta, ngăn ta mang thai. Chàng biết rõ ta bị vu oan, nhưng vẫn giết nha hoàn của ta. Tiêu Minh Cảnh, ta muốn hỏi... Chàng có phải rất ghét ta không?”
Hắn ngẩn người một lúc, nhìn ta hồi lâu rồi bật cười, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“A Cẩm ngoan, đừng làm loạn nữa.”
Ta cúi đầu, hồi lâu sau, trong sự tủi thân đến cực độ, ta hỏi một câu:
“Gia, thiếp từ trước đến nay vẫn luôn ngoan. Thiếp không làm loạn. Chàng có thể không bỏ thiếp được không?”
“A Cẩm, về trước đi.”
Khoảnh khắc ấy, tim ta nguội lạnh.
Tạ A Cẩm đáng thương.
Nàng thậm chí vẫn không dám tin rằng phu quân thực sự ghét bỏ mình.
8
Hưu thư của Vương gia được trao cho ta vào tháng Chín.
Ngày ấy, khi đưa thư cho ta, hắn nói:
“Hãy chờ một thời gian, ta sẽ đón nàng về.”
Ta cầm lấy hưu thư, giọng khàn đặc:
“Gia, đây là hưu thư, không phải thư hòa ly. Hưu thư được trao ra, nghĩa là đoạn tuyệt thật sự.”
Tiêu Minh Cảnh khựng lại một chút.
Ta thì bình tĩnh hơn bao giờ hết, cất kỹ hưu thư.