TỊCH LẶNG HOA PHAI

Chương 6



Phiên ngoại 1: Tiêu Minh Cảnh

Từ rất lâu trước đây, ta đã biết mình phải cưới một người.

Người ấy là chính phi của ta, hôn sự đã được định đoạt từ lâu.

Ta từng nghĩ, không biết nàng sẽ như thế nào.

Nhưng khi thật sự gặp nàng, ta vẫn bị kinh diễm.

Cả đời người, không thể chỉ theo đuổi vẻ ngoài.

Ta thích linh hồn của nàng, thật sự rất thích.

Một người có thể bị giam cầm nơi đây, nhưng trong cốt tủy vẫn mang dáng dấp của ngọn gió tự do.

Chúng ta rất tốt, tình cảm giữa chúng ta thật sự rất tốt.

Ta cũng không muốn hưu nàng.

Nhưng nàng là người nhà họ Tạ.

Phụ thân nàng là quan văn, đại ca nàng là quan võ.

Nàng không thể làm chính thê của ta, sẽ gây họa cho bản thân.

Điều này sẽ khiến Hoàng thượng nghi ngờ.

Là một vương gia nhạy bén, ta nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết.

Vì vậy, ta quyết định hưu nàng về nhà trước.

Đợi một thời gian, ta sẽ đón nàng về làm ngoại thất.

Dù không thể cho nàng vị trí chính thê, ta vẫn sẽ đối xử tốt với nàng.

Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta sẽ yêu nàng cả đời.

Khi nàng rời đi, nàng rất đau lòng.

Ta tin chắc rằng nàng sẽ đồng ý trở về.

Ta chưa bao giờ lo lắng.

Dù chỉ làm ngoại thất, vẫn tốt hơn nhiều so với làm một người bị bỏ rơi tại nhà mẹ đẻ.

Hơn nữa, ta thích người biết nghe lời.

Ta nghĩ rằng chỉ cần ta đồng ý đón nàng về, nàng sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Nhưng nàng thông minh hơn ta tưởng.

Hôm đó, khi nàng đến chất vấn ta, ánh mắt lạnh lẽo của nàng khiến ta đột nhiên có chút sợ hãi.

Ta có cảm giác rằng, có lẽ mọi chuyện sẽ không phát triển theo ý ta.

Có lẽ lần chia ly này, ta sẽ không bao giờ nắm giữ được nàng nữa.

Sau đó, nàng bị đưa về Nam Dương, về nhà ngoại.

Ta luôn mơ hồ cảm thấy bất an, muốn đến thăm nàng, nhưng không tìm được cơ hội.

Mãi đến cuối năm, khi nghe tin nàng qua đời, ta đến phần mộ của nàng.

Quan tài trống rỗng.

Biết nàng chưa chết, trong khoảnh khắc ấy, ta thở phào nhẹ nhõm.

Khi gặp lại, ta muốn đưa nàng về.

Dù nàng không đồng ý, ta cũng phải đưa về.

Nàng khiến ta sắp phát điên rồi.

Nhưng rồi ta thấy Ngụy Chân.

Con trai duy nhất của Ngụy đại nhân, mẫu thân là Phượng Dương công chúa.

Người phụ nữ từng giúp Hoàng thượng đoạt vị.

Ngụy Chân, ta không thể đụng đến hắn.

Hắn mang đến một quyển sách, đưa cho ta:

“Vương gia, mời xem.”

Bên trong không phải tên giả “Lâm Vô Đoan”, mà là Tạ Khanh Vận.

Tạ Khanh Vận, Thất phẩm Binh bộ Thiếu ti phó thị.

Hắn thực sự đã giúp nàng nhận một chức quan.

Tạ Khanh Vận từ giờ không ai được phép chạm vào, kể cả nhà họ Tạ.

Ta nắm chặt tờ giấy, cuối cùng buông tay:

“Ta không ngờ Ngụy công tử cũng có sở thích thích thê tử của người khác.”

“Haha, nàng không còn là thê tử của ai cả. Một năm trước, ngài đã viết hưu thư, hiện giờ thư ấy vẫn nằm trên tủ đầu giường của nàng. Giờ đây, nàng là người của ta. Vương gia, ngài nên buông tay đi. Dẫu sao, trong phủ ngài còn biết bao thê thiếp.”

“Ngươi để nàng quay về, ta sẽ đuổi hết những người khác. Nam nhân nạp thiếp chẳng phải rất bình thường sao? Sau này ta sẽ vì nàng mà...”

“Vương gia, đừng đùa. Ta đến giờ còn chưa có thê thiếp, sao có thể bảo nam nhân nạp thiếp là chuyện bình thường? Vương gia đừng bôi nhọ thanh danh của ta, ngài không trân trọng, nhưng ta thì trân trọng.”

Gương mặt của Ngụy Chân quả thật rất đẹp.

Nhưng khi hắn nói câu ấy, ta thực sự muốn giết hắn.

Hồi lâu sau, ta chỉ có thể cố nở một nụ cười bình thản:

“Chỉ là một nữ nhân thôi mà, ta muốn loại nào mà chẳng được.”

“Đúng vậy! Không như ta, ta chỉ có một mình nàng ấy. May thay, nàng ấy cũng thích ta.”

Ta đập vỡ ly rượu, gắng giữ chút lý trí cuối cùng, quay người rời đi.

Phiên ngoại 2: Cả đời của Ngụy phụ

Ta tên Ngụy Kính, là một người xuyên sách.

Bốn mươi ba năm trước, ta đầu thai vào một gia đình, từ đó bắt đầu một cuộc đời đầy kỳ ảo.

Hai mươi bảy năm trước, khi ta mười sáu tuổi, lần đầu vào học đường, ta bị một nam nhân trong lớp thất lễ.

Tức giận, ta bỏ học luôn.

Dù sao ở kiếp trước, ta đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, quyết định bỏ văn theo võ.

Sau này, ta gia nhập Hoàng thành ti, làm Đô úy.

Hai mươi lăm năm trước, Phượng Dương công chúa mưu phản.

Ta nhanh trí đầu hàng kịp thời, sau đó giành được chiến thắng lớn, được ban thưởng.

Nhưng khi người khác được thăng quan phát tài, thì ta...

Tiểu Hoàng đế mới lên ngôi nhìn ta hồi lâu, rồi phán:

“Tên này không tệ. Tiểu Đức Tử, đưa hắn đến cung của hoàng tỷ đi.”

“...”

Kiếp trước ta từng mơ được “ăn bám”, giờ thì đúng là ăn bám thật.

Hôm ấy, Phượng Dương công chúa uống say, được cung nữ dìu về.

Nhìn thấy ta, nàng ngẩn người, đưa tay chạm vào ta, lẩm bẩm:

“Đẹp thật, đúng là mỹ nhân.”

Mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên, hợp tình hợp lý.

Hai mươi ba năm trước, ta hai mươi tuổi, có đứa con đầu tiên – Ngụy Chân.

Hai kiếp người, đây là lần đầu ta có con, ôm nó trong lòng, ta vui sướng không thôi.

Nhưng bị lão bà đá ra, nàng hỏi ta có muốn hòa ly không, nữ nhân này, chơi xong ta thì không cần nữa.

Ta bám lấy nàng không chịu buông, cuối cùng vẫn giữ được vị trí của mình.

Con trai ta lớn lên từng chút một, càng ngày càng tốt, vừa đẹp vừa thông minh.

Chỉ có điều đứa trẻ này không thích nữ nhân.

Không phải ta nói, mà chính Ngụy Chân tự thừa nhận.

Lần đầu ta đưa một tiểu thiếp vào phòng cho hắn, hắn thẳng thắn từ chối, bảo rằng hắn không thích nữ nhân.

Ta và Phượng Dương công chúa bàn bạc hồi lâu, rồi thử đưa vài tiểu nam sủng vào phòng hắn.

Ngụy Chân lại gửi trả về, nói rằng hắn cũng không thích nam nhân.

Phượng Dương nhìn ta một cái, hỏi ta lúc trước là thế nào, ta ấp úng hồi lâu mới mở miệng giải thích: 

“Ta cũng không có thông phòng, chính là, chính là, không thích, nàng biết cái gì gọi là mắc bệnh tâm lý sạch sẽ không? Chính là loại đó, không thích thì không được.”

May thay, mẫu thân đứa trẻ không để tâm quá nhiều.

Nhưng ba năm trước, Ngụy Chân mang về một nam nhân từ biên cương.

Người đó thật xấu xí!

Đen nhẻm, gầy gò, đi đứng khập khiễng, lúc nào cũng cười ngây ngô.

Ngụy Chân nói chuyện với ta, bảo rằng hắn thích nam nhân đó.

Lời ấy khiến ta phun một ngụm trà, nghĩ bụng: Xong đời rồi!

Nếu Phượng Dương biết con trai biến thành thế này, liệu nàng có đánh chết ta không?

Sau đó, Phượng Dương vẫn biết.

Vì Ngụy Chân muốn xin quan chức cho người kia.

Phượng Dương đi xem một chút, nàng nhìn hồi lâu, lại nói cũng được.

Ta không hiểu, định phản đối thì bị nàng lườm.

Trên đường về, nàng mới từ tốn giải thích:

“Đó là một cô nương, hơn nữa còn là khuê tú nhà quyền quý, tuy rằng nàng ấy đã cải trang, nhưng nàng ấy bước đi thong thả ung dung, trước khi viết chữ, rửa tay mài mực, đó đều là dáng vẻ của tiểu thư khuê các, ngay cả nói năng cử chỉ đều lễ độ đúng mực, không vội vàng không hấp tấp, ánh mắt của Ngụy Chân rất tốt, không giống ngươi, chỉ mọc có hai con mắt.”

Ta tức điên:

“Không sống nổi nữa! Ly hôn thôi!”

“Hửm?”

“Ta muốn... ăn một quả lê!”

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...