TỊCH LẶNG HOA PHAI

Chương 5



Sau này, khi đại ca lớn hơn một chút, huynh ấy dường như thay đổi.

Huynh ấy không còn quan tâm đến ta nữa.

Mỗi lần ta đến tìm, đại ca luôn lạnh lùng gạt đi.

Ta biết điều, không dám xin ra khỏi phủ, chỉ nhờ huynh ấy, nếu có thể, mang vài cuốn truyện tranh về.

Đại ca nhướng mày:

“Ít đọc sách vớ vẩn đi, nữ nhi nên lấy Nữ giới làm trọng.”

Khi ấy, ta vẫn thích theo sát huynh ấy.

Dẫu sao, huynh cũng là đại ca mà.

Cho đến khi đại ca không cho ta theo nữa.

Ta hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.

Về sau, khi hôn sự của ta được định đoạt, ta cầu xin đại ca.

Lời hồi đáp ngày ấy, ta vẫn nhớ mãi:

“Hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ, mai mối sắp đặt, tất cả đều là vì tốt cho muội.”

Một câu “phụ mẫu làm chủ”, một câu “mai mối sắp đặt”.

Còn ta thì sao?

Hôn sự của ta, suy nghĩ của ta thì sao?

Tất cả, cũng chỉ vì tốt cho ta mà thôi.

15

Ngày nghỉ, ta vốn định cùng đồng nghiệp đi uống rượu.

Nhưng chưa kịp ra cửa thì bị ai đó xô ngã.

Trong khoảnh khắc, ta thuận thế ngã lăn vài vòng trên mặt đất.

Người kia chụp hụt, huýt sáo một tiếng, lập tức có thêm vài người xuất hiện xung quanh.

Ta nhanh chóng ôm đầu ngồi xổm xuống:

“Các vị đại hiệp, có gì từ từ nói. Tiền của ta đều có thể giao ra!”

“Phu nhân nói đùa, chủ tử muốn mời người về một chuyến.”

“Ta về, ta về. Nhưng các ngươi hãy cất đao trước đã.”

Khi gặp lại Tiêu Minh Cảnh, ta nhìn hắn, hắn đưa tay vuốt tóc ta:

“A Cẩm, tóc nàng rối rồi.”

Ta không nói gì, ngoan ngoãn hành lễ:

“Vương gia.”

“A Cẩm, ta từng hứa sẽ đón nàng về, nàng còn nguyện ý trở về không?”

“Gia, hà tất phải thế?”

“Nàng vẫn còn giận ta sao? Ta sai rồi, A Cẩm, về đi.”

“Ta không muốn trở về. Ta luôn yêu quý mạng sống của mình. Nhưng nếu ngài nhất quyết đưa ta về, chẳng thà giết ta đi. Vương gia, Tạ A Cẩm đã chết rồi. Chết ở Nam Dương. Thảo dân cả đời này đến chết vẫn là Tạ Vô Đoan.”

“Tạ A Cẩm, nàng ở xưởng binh khí có gì tốt? Làm việc cùng một đám nam nhân, nàng vui vẻ được sao?”

“Tất nhiên là vui. Thần hiện giờ là phó quan Chính lục phẩm, mỗi tháng mười hai lượng bạc. Một năm tròn trĩnh 144 lượng bạc. Thần yêu số bổng lộc này. 144 lượng bạc đủ để thần không lo ăn mặc. Đủ để thần không còn ngày ngày sợ hãi bị giam trong Phật đường, bị nhốt trong căn phòng tối đen. Đủ để thần không còn phải nơm nớp lo sợ, sợ nửa đêm bị thị vệ lôi đi. Không còn lo lắng nha hoàn của mình bị dìm chết trong chum nước.”

“Hiện tại nàng chẳng qua chỉ đang dựa vào Ngụy Chân. Thật sự nghĩ rằng ta sợ hắn sao? Để xem một ngày nào đó hắn không còn nữa, nàng sẽ ra sao?”

“Thần sẽ đi ăn mày. Thần đã từng làm, không ngại làm lại lần nữa. Vương gia, thần từng ngủ trên đống cỏ khô, từng ăn thức ăn thừa của chó. Thần vẫn sống được. Thần không sợ.”

“Tạ A Cẩm, sao nàng lại hạ thấp bản thân đến mức này?”

“Vốn đã như thế. Bị người ta tùy ý sắp đặt không phải là hạ thấp sao? Giao tính mạng mình cho người khác không phải là hạ thấp sao?”

“Khi gả cho ta, nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Hà cớ gì phải tự hủy hoại bản thân? Trở về đi, ta đảm bảo nàng cả đời ăn ngon mặc đẹp, không phải lo lắng gì cả.”

“Rồi để ngài hủy hoại ta thêm nữa sao? Vương gia, tha cho ta đi. Ngài có biết bao lựa chọn, biết bao thê thiếp. Tạ A Cẩm chỉ có chính mình. Nếu ngay cả bản thân ta cũng đánh mất, thì thật sự chẳng còn gì cả.”

Ta nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng u ám, nhưng vẫn không lùi bước.

Hắn bất ngờ vươn tay bóp lấy cổ ta.

Nhưng ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa:

“Vương gia, ta đến đón người của mình về.”

Cuối cùng, Ngụy Chân mang ta đi.

Ra xa rồi, ta mới thở hắt ra:

“Vương gia vừa rồi thật sự muốn giết ta.”

“Sợ sao?”

“Không sợ. Ta mang theo ám khí tẩm độc. Chỉ là không đến đường cùng, ta không muốn đồng quy vu tận.”

“Tốt lắm, có dũng có mưu. Vậy thì thưởng nàng bằng cách cắt ngày nghỉ tiếp theo.”

Ta hoảng hốt:

“Tại sao?”

“Nghe nói hôm nay nàng định cùng đồng nghiệp đi uống rượu ở Vạn Xuân Lâu. Gan to thật.”

Ta im lặng.

Hồi lâu sau, lại bật cười.

Thôi vậy, ai bảo ta yêu công việc chứ!

Sau đó, ta lại gặp Tiêu Minh Cảnh vài lần nữa.

Kinh thành nhỏ thế, thỉnh thoảng gặp nhau là chuyện khó tránh.

Nhưng từ đó về sau, chẳng còn ai nói với ai một câu nào.

Lời hắn từng nói về việc đón ta trở về, chắc chắn không phải để làm chính thê.

Bởi vì ta đã bị hưu, không thể nào quay về với thân phận chính thê.

Có lẽ, hắn chỉ muốn ta làm một ngoại thất, nuôi dưỡng bên ngoài.

Tình yêu của hắn, cuối cùng vẫn mỏng manh đáng sợ.

May thay, ta không cần tình yêu của hắn.

Nếu không, chắc thật sự sợ đến phát run mất.

16

Trước đây, khi Ngụy Chân chưa biết ta là nữ nhi, hắn thường xuyên chạy đến chỗ ta ngủ, ba ngày hai bữa, nhất là giữa đêm khuya.

Mỗi lần cãi nhau với phụ mẫu, hoặc bị thúc giục chuyện hôn nhân, hắn liền lẩn đến chỗ ta.

Hắn còn rất biết hưởng thụ, nhất quyết đòi ngủ trên giường của ta, bảo rằng giường của ta mềm hơn nhiều so với phòng khách.

Có lúc ta đành qua phòng khách ngủ, có lúc quá nửa đêm, buồn ngủ không chịu nổi, ta không muốn dọn dẹp phòng khách, liền đá hắn:

“Dịch vào trong một chút, để lại chăn cho ta.”

Ta đã từng sống như một kẻ ăn mày, giả làm nam nhân cũng thành thói quen.

Huống chi, Ngụy Chân thật sự là một quân tử đúng mực!

Ta không nghĩ gì cả, hắn lại càng chẳng thấy có vấn đề.

Nhưng giờ đây, nghĩ lại, ta rốt cuộc đã làm gì vậy?

Ta vốn tưởng rằng, sau khi Ngụy Chân biết ta là nữ nhi, cả đời này hắn sẽ không bao giờ tới nữa.

Vậy mà một đêm nọ, hắn lại đến.

Hắn còn vô tư nói:

“Ta lên đây lấy thêm nước, thùng nước để xa quá.”

“Đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân!”

“Hừ, trước kia ta gọi nàng lấy nước, nàng chạy còn nhanh hơn ai hết. Nói vậy, khi ấy đúng là làm nam nhân thật sao? Mau lại đây lấy nước, đừng để ta ra ngoài quở trách nàng.”

Trước đây, mỗi lần lấy nước cho hắn, ta quả thực rất nhiệt tình.

Dẫu sao Ngụy Chân là nam nhân, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đẹp!

Không chỉ ta nghĩ vậy, mà đồng nghiệp vẽ bản thiết kế trong xưởng binh khí cũng đều đánh giá như thế.

Họ thà nhịn đói hai bữa còn hơn là không được ngắm Ngụy Chân một cái.

Mỗi khi mọi người mệt mỏi, họ cố tình phạm vài lỗi nhỏ, đi tìm Ngụy Chân chịu mắng.

Hắn chỉ cần quở trách vài câu, bọn họ ra ngoài đều cảm thấy sảng khoái tinh thần.

Dù sao Ngụy Chân là công tử bột, lúc mắng người cũng chỉ có hai câu đó:

“Đồ vô dụng, chẳng ra thể thống gì!”

Nhưng tuyệt đối không được phạm sai lầm lớn, bởi hình phạt trong địa lao không phải trò đùa.

Sau này, Ngụy Chân cũng nhận ra điều đó.

Cứ cách một thời gian, hắn lại triệu tập mọi người, quở trách vài câu.

Chỉ cần được nhìn thấy hắn, hiệu suất làm việc của mọi người đều tăng vọt.

Đây cũng là lý do trước đây ta chẳng ngại ngùng gì khi đi đổi nước cho hắn.

Dung mạo này, dáng hình này, nhìn thêm một chút, ta cũng xem như lời to.

Khi đó ta còn nghĩ, nhân lúc mình giả làm nam nhân, nhìn thêm vài lần.

Nếu sau này bị lộ thân phận, chắc chắn không còn cơ hội nữa.

Và giờ đây, khi thân phận bị lộ, ta cúi mặt, che mắt, cầm nước mang cho đại công tử.

Hắn nhìn ta, nhướn mày:

“Nhìn rõ không?”

“Không rõ, không rõ! Tuyệt đối không nhìn rõ. Đại nhân yên tâm, hạ quan tuyệt đối không dám nhìn trộm ngài.”

Ta nghe tiếng hắn cười nhẹ:

“Ta hỏi nàng có nhìn rõ đường không.”

Ta ngập ngừng:

“Cũng tạm.”

“Nếu đã nhìn rõ, A Cẩm, lại đây gần một chút. Vai trái của ta có một hình xăm, nếu đoán đúng, ngày mai ta cho nàng nghỉ phép, được không?”

Qua kẽ tay, ta nhanh chóng liếc nhìn, nuốt nước bọt:

“Đại nhân, chuyện này... chuyện này không hay lắm!”

[Chính văn hoàn]

Chương trước Chương tiếp
Loading...