Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ai Mới Là Bạch Nguyệt Quang?
Chương 2
Để Khương Nguyện tự mình hầu hạ cái gã khó tính này đi!
Tuân Sơ nằm bên cạnh tôi, xoa xoa eo tôi, nhẹ giọng hỏi: “Lần sau còn đi bar nữa không?”
Trong lòng tôi: Đi chứ! Đi chứ! Anh làm gì được tôi?
Ngoài miệng: “Không đi nữa, không đi nữa.”
Tuân Sơ khẽ cười một tiếng, rồi ôm chặt lấy tôi.
Ngày hôm sau đến công ty, tôi đã nghe được tin đồn, nói là có một người mới được “thả dù” xuống.
Xem hồ sơ, đâu phải người mới nào, rõ ràng là tình cũ không rủ cũng tới.
Tôi ném tập tài liệu trên tay xuống, rồi gõ ra lá đơn xin thôi việc, kèm theo cả đơn ly hôn vừa in.
Ký tên mình xong, tôi đẩy cửa bước vào văn phòng của Tuân Sơ.
Ai ngờ anh ta căn bản không có ở đó.
Ước chừng là đi tìm Khương Nguyện rồi, nhưng những vấn đề này không tính là lớn.
Dù sao tôi chỉ là thông báo cho anh ta, không phải trưng cầu ý kiến của anh ta.
Tôi phóng khoáng ném tờ giấy lên bàn anh ta, rồi ra ngoài bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Từ Tình thấy động tác ra ngoài của tôi, hỏi một câu.
“Cô đi đâu vậy?”
Tôi quay người lại nháy mắt với cô ta: “Chị đây xin nghỉ việc rồi, đi hưởng lạc đây, em cứ ở lại đây làm con ong chăm chỉ nhé.”
Không để ý đến phản ứng của người phía sau, tôi ngẩng đầu bước vào thang máy.
Cuộc sống tươi đẹp của tôi, tôi đến đây!
5
Ôm thùng đồ của mình về căn biệt thự lớn của Tuân Sơ, tôi đã ở đây hơn một năm.
Bây giờ phải đi rồi, quả thật vẫn có chút luyến tiếc.
Nhưng rõ ràng, so với việc luyến tiếc căn biệt thự, rời khỏi cái tên sếp khó tính Tuân Sơ vẫn vui vẻ hơn nhiều.
Lôi hai cái thùng to của mình ra, tôi chống nạnh nhìn một vòng đồ đạc trong nhà.
Cuối cùng rút ra một kết luận, đồ rẻ thì bỏ hết, đồ đắt thì mang đi.
Dù sao lúc đó Tuân Sơ cũng nói, đồ mua cho tôi đều là của tôi rồi.
Bây giờ phải đi, tôi cũng phải mang đi hết!
Tôi nhét hết đồ quý giá và quà tặng vào vali, chất đầy hai thùng lớn.
Suýt chút nữa thì không đóng nổi.
Không chào hỏi người giúp việc trong nhà, tôi trực tiếp kéo vali đi.
Dù sao rất nhanh Tuân Sơ sẽ dẫn theo nữ chủ nhân mới về thôi.
Đến lúc đó mọi người chỉ nghe tiếng cười của người mới, ai còn nghe tiếng khóc của người cũ.
Phì phui phui.
Tôi, Chung Yểu, là cái loại người sẽ khóc vì đàn ông sao?
Đương nhiên là không rồi!
Tôi chỉ khóc vì tiền thôi.
Điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn, vậy mà lại là của Từ Tình, người bình thường chẳng ưa gì tôi gửi đến.
Từ Tình: Ý cô vừa nãy là sao? Cô thật sự nghỉ việc rồi à?
Nhân lúc tâm trạng tôi còn tốt, tôi trả lời tin nhắn của cô ta.
Tôi: Đúng vậy, khả năng lý giải của cô kém vậy sao? Hay là tai có vấn đề?
Từ Tình: Tuân tổng còn chưa về, sao cô đã nghỉ việc rồi?
Tôi: Chuyện này không liên quan gì đến cô, tôi khuyên cô một câu, nếu cô thật sự để ý đến Tuân Sơ, thì hãy tranh thủ khoảng thời gian này mà thể hiện tốt trước mặt anh ta, vẫn có khả năng giành được vị trí của tôi đấy.
Tôi: Đừng đợi đến khi người mới lên nắm quyền rồi, cô lại bóng gió mỉa mai người ta.
6
Tôi: Chị đây còn có việc, WeChat không cần giữ nữa, xóa nhé.
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một giây, tôi đã trực tiếp xóa Từ Tình.
Nếu không phải còn đợi Tuân Sơ thông báo khi nào đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn, tôi hận không thể xóa luôn cả thông tin liên lạc của anh ta ngay bây giờ.
Mấy ngày nay Tuân Sơ đang đi công tác xa, để tránh anh ta không nhìn thấy tài liệu trên bàn.
Tôi còn đặc biệt gửi tin nhắn nhắc nhở anh ta.
Tôi: Lúc về nhớ trên bàn ở văn phòng có tài liệu em để lại cho anh đấy.
Tuân Sơ: Là tài liệu quan trọng lắm sao?
Tôi nhìn phong cảnh lùi lại ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi một lát.
Tôi: Chắc cũng coi như quan trọng đi, dù sao anh về rồi sẽ biết thôi.
Tuân Sơ: Ừ, cái dây chuyền lần trước em thích, anh mua cho em rồi, về anh đưa cho em.
Tôi nhìn dòng tin nhắn này, khẽ cắn môi dưới.
Phải làm sao đây?
Đột nhiên có chút hối hận vì đã đề nghị nghỉ việc quá sớm.
Ít nhất cũng phải đợi nhận được cái dây chuyền đó rồi mới nói chứ!
Sơ suất rồi, sơ suất rồi.
Tôi không trả lời tin nhắn này của Tuân Sơ, dù sao lúc này tôi đang rất phiền muộn.
Nhưng rất nhanh tôi lại vực dậy tinh thần, mấy năm nay tôi cũng tiết kiệm được không ít tiền.
Một cái dây chuyền cỏn con, bản thân tôi chẳng lẽ không mua nổi sao?
Trong những tưởng tượng tươi đẹp, tôi đã đến nơi.
Căn nhà này là tôi mua trước khi quen biết Tuân Sơ.
Mặc dù lúc đó tôi vẫn đang trả góp, nhưng vì kết hôn với Tuân Sơ.
Anh ta vung tay một cái, trực tiếp chuyển cho tôi một khoản tiền để trả hết nợ.
Tuân Sơ lúc đó còn chưa keo kiệt như bây giờ.
Vậy nên tôi cũng tiêu xài rất thoải mái.
Bây giờ nghĩ lại, may mà lúc đó đã mua nhà, tuy nhỏ nhưng được cái ấm cúng.
Mất cả một buổi chiều dọn dẹp nhà cửa, tôi lấy đồ đạc trong vali ra.
7
Cẩn thận bày biện vào tủ của mình.
Sau đó mới nằm xuống giường.
[Hội chị em giàu sụ]
Tôi: Chị em đã khôi phục tình trạng độc thân rồi, có em trai nào giới thiệu không, cứ việc giới thiệu qua đây nhé!
Rất nhanh tôi nhận được lời hỏi han của mọi người, sau đó tôi giải thích một lượt.
Chị em 1: Vậy cảm giác cũng lời chán, giả vờ kết hôn, còn lấy được nhiều đồ như vậy.
Tôi nghĩ cũng không hẳn là giả vờ kết hôn, dù sao những chuyện vợ chồng nên làm chúng tôi cũng đã làm rồi.
Chỉ là không có đám cưới và công khai thân phận của đối phương.
Nhưng câu này tôi không nói ra.
Mọi người đều là cáo già, chắc chắn trên tay không ít tài nguyên.
Rất nhanh trong nhóm đã gửi không ít ảnh em trai ra.
Người nào người nấy đều trẻ măng.
Nhìn mà nước mắt tôi chảy ra từ khóe miệng.
Cuối cùng nhìn hoa cả mắt cũng chọn ra được mấy người ưng ý nhất.
Thế là các chị em của tôi hào phóng nói.
“Thích hết à? Vậy thì hẹn hết ra gặp mặt một lần đi.”
Mặt tôi sắp cười đến toe toét rồi, vội vàng trả lời “ok”.
Rất nhanh buổi xem mắt đã được lên lịch.
Sau khi gặp vài người, tôi mới phát hiện Tuân Sơ vậy mà vẫn chưa liên lạc với tôi về chuyện ly hôn.
Chuyện này không bình thường chút nào.