Ánh Trăng Không Thuộc Về Tôi

Chương 6



Cô của Lâm Thanh Dương từng nói với tôi, mẹ chồng tôi luôn là người khá ích kỷ, không ai có thể bước vào trái tim bà ấy. Nhưng như vậy thì sao chứ? Người trong cuộc thì mờ mịt, người ngoài cuộc thì sáng suốt.

Vì phải đi làm, về nhà còn phải chăm sóc con, tôi có chút kiệt sức, ngày nào cũng cảm thấy rất mệt mỏi, còn phải để ý đến tâm trạng của mẹ chồng, mọi việc đều chiều theo ý bà.

Đến sau này, thậm chí vào cuối tuần, Lâm Thanh Dương lái xe đưa mẹ đi chơi, tôi ở nhà với con gái.

Dù con gái không khỏe, bà nội cũng không nói ở nhà trông con mà chỉ muốn con trai đưa bà đi chơi khắp nơi.

Tôi ngày càng cảm thấy không nên như vậy, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Lâm Thanh Dương có lẽ rất hài lòng với tình hình này.

20

Mối quan hệ giữa Lâm Thanh Dương và tôi không thể nói là tệ, nhưng luôn cảm thấy có một lớp ngăn cách vô hình, lớp ngăn cách này dù cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ. Tôi tự an ủi mình, có lẽ các cặp vợ chồng sau khi có con đều như vậy.

Một ngày tháng Sáu, mẹ chồng tôi đột nhiên đề nghị đưa con gái về quê, nói Thanh Thị mùa hè quá nóng, về quê tránh nóng hai tháng rồi lại lên.

Lâm Thanh Dương dường như đã biết trước nên không nói gì, nhưng tôi thì không thể chấp nhận được.

Con gái tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa tôi. Ngoài giờ đi làm, mọi việc khác đều do một tay tôi lo liệu. Bà ấy một mình đưa con bé về, tôi làm sao yên tâm được?

Dù tôi có lo lắng thế nào, mẹ chồng vẫn đưa con gái đi. Mỗi ngày tôi đều thấp thỏm lo lắng không yên, nghĩ đến việc con gái đói, khát, ốm đau thì làm sao.

Cũng may mẹ tôi thường xuyên đến thăm con bé, không có việc gì cũng gọi video cho tôi, khiến tôi cũng đỡ lo lắng phần nào.

Chỉ còn lại tôi và Lâm Thanh Dương. Ngoài mấy ngày đầu vì nhớ con gái mà chúng tôi có chút buồn bã, mối quan hệ của chúng tôi quả thực đã dịu đi nhiều. Tôi nghĩ đây cũng coi như là một sự bù đắp.

21

Đó là một tối thứ Bảy, chúng tôi ăn lẩu ở ngoài về. Vì anh uống rượu nên không lái xe, trên đường đi bộ từ ga tàu điện ngầm về, chúng tôi vẫn còn đang bàn về việc chọn trường mẫu giáo cho con gái.

Sau đó không biết thế nào, khi nhắc đến việc mẹ chồng chăm sóc con gái, tôi tiện miệng nói một câu, không thể học theo mẹ anh được, nếu không con nít dễ nói dối lắm.

Đây không phải là ý kiến riêng của tôi, mà là điều mà tất cả những người xung quanh bà ấy đều thấy rõ, Lâm Thanh Dương cũng biết điều này.

Chỉ là câu nói vừa thốt ra, anh ta đột nhiên kéo mạnh tay tôi lại, ngay ở cổng khu dân cư, vẻ mặt dữ tợn nói: “Cô dựa vào đâu mà nói mẹ tôi như vậy? Mẹ tôi bao nhiêu năm qua đã chịu khổ như thế nào, cô có tư cách gì mà nói bà ấy?”

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu,

“Cô tưởng cô là ai hả? Bố tôi đã không còn rồi, cô vẫn còn chưa tha cho mẹ tôi sao? Cô muốn ép chết mẹ tôi hay sao?”

Những người xung quanh đã bắt đầu dừng chân lại nhìn. Thấy người ngày càng đông, tôi đành kéo anh ta về nhà trước.

Anh ta tuy không nói gì nữa, nhưng vẫn giận dữ bước nhanh về nhà.

Lấy chìa khóa mở cửa, tôi cố kìm nén cơn giận hỏi anh ta, tại sao lại nói tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?

“Cô làm gì cô tự biết chứ? Cô làm mẹ tôi khóc bao nhiêu lần rồi, còn giả vờ như mình vô tội hả? Ngày nào cũng nấu cơm hầu hạ cô, cô không thể chia sẻ một chút sao? Còn đi nói xấu bà ấy, cô tưởng mẹ tôi tại sao lại về quê hả? Chính là bị cô hành hạ đến mức không chịu nổi nữa!”

Lúc này tôi đã tức giận đến run người, cũng lớn tiếng đáp trả,

“Mẹ anh, mẹ anh, lần nào cũng là mẹ anh nói gì đó, sao anh không hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh dựa vào đâu mà nghĩ những gì mẹ anh nói đều là sự thật?”

“Tôi không tin cô thật sự không biết tính cách mẹ tôi như thế nào!”

“Dù thế nào đi nữa, đó cũng là mẹ tôi!” Sự giận dữ và lạnh lùng trong mắt anh ta là thật.

Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, đó cũng là người mẹ mà anh ta vĩnh viễn không thể dứt bỏ, còn tôi thì là gì?

Toàn thân tôi run rẩy không ngừng, run run xuống lầu vừa gọi điện thoại cho bạn thân. Vừa bắt máy, Duyệt Tâm hỏi có chuyện gì vậy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi mới bật khóc, khóc một hồi lâu, Duyệt Tâm lo lắng không thôi.

Bình tĩnh lại, tôi mới kể cho cô ấy nghe tình hình. Cô ấy tức giận mắng té tát, nói lúc đầu nhìn lầm người, còn tưởng là thứ tốt đẹp gì.

Mắng xong, cô ấy bảo tôi tìm một khách sạn lớn hơn ở tạm, cô ấy sẽ mua vé đến tìm tôi ngay.

Đến khách sạn, tôi khóc đến không còn sức lực, cũng ngày càng hiểu rõ đã đến lúc kết thúc rồi.

22

Duyệt Tâm đến vào buổi sáng, vẻ mặt lo lắng và mệt mỏi của cô ấy khiến lòng tôi ấm áp, nhưng lại không kìm được mà tủi thân.

Cô ấy ôm chầm lấy tôi: “Không sao đâu, không sao đâu, tớ đến rồi đây.”

Dù bình thường có hay đùa cợt đến đâu, những lúc thật sự có chuyện, cô ấy luôn là người đứng ra bảo vệ tôi.

Duyệt Tâm hỏi tôi đã nghĩ kỹ chưa, tôi đương nhiên đã nghĩ kỹ rồi, không còn gì phải do dự nữa.

Đêm khuya như vậy, dù tám chín giờ đèn đường vẫn sáng rực, nhưng Lâm Thanh Dương thật sự không sợ tôi gặp nguy hiểm sao? Ngay cả đến bây giờ vẫn không có một cuộc điện thoại, một tin nhắn nào.

Tôi nhanh chóng nộp đơn xin thôi việc, chuyển đến ở nhà đồng nghiệp một thời gian, bàn giao hết mọi việc.

Trong thời gian đó, Lâm Thanh Dương vẫn không có bất kỳ tin tức gì.

Cũng phải thôi, quen với chiến tranh lạnh rồi, đừng nói là anh ta, ngay cả tôi cũng quen rồi.

Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi vội vàng trở về quê, ngay lập tức đón con về nhà bố mẹ.

Bố mẹ chỉ thương xót tôi, không hề nhắc đến chuyện gì khác, nhưng ở lâu chắc chắn không tiện.

23

Tôi dự định mở một cửa hàng, như vậy có thể vừa trông con vừa làm việc.

Nói thì dễ, nhưng khi bắt tay vào làm, mỗi việc đều là một nỗi đau đầu. Tìm mặt bằng, tìm nguồn hàng, còn phải tranh thủ thời gian đi lấy hàng, về nhà lại phải treo mẫu, chụp ảnh mẫu, hoàn toàn không đơn giản như tưởng tượng.

Sau khi đã chọn được mặt bằng, cũng may chủ cũ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, ít nhất tôi cũng không còn mò mẫm như gà mắc tóc nữa.

Mẹ chồng tôi giữa chừng có tìm tôi một lần, lời lẽ đều ám chỉ việc ly hôn rồi dắt theo một đứa con gái thì khó tìm được người khác lắm.

Tôi thẳng thừng đáp trả một câu: “Bà lo cho con trai bà là được rồi, lo lắng cho tôi nhiều như vậy làm gì?”

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi phản kháng trong mấy năm qua, khiến bà ta ngớ người, rồi cũng lúng túng không nói gì nữa.

Đúng vậy, nhẫn nhịn bao nhiêu năm, còn ngốc nghếch cho rằng đó là có giáo dục, tôi thật là nhu nhược!

Việc cửa hàng quần áo khiến tôi bận tối mặt tối mũi, còn phải trông con gái, hận không thể phân thân người ra.

Sau khi mọi thứ đi vào guồng, tôi mới nhận ra sự mệt mỏi đang dần nhấn chìm mình, tiếc rằng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Hôm đó tôi đi ăn cơm với một cô em, cô ấy hỏi tôi về chuyện của Lâm Thanh Dương. Tôi im lặng một lát, đúng vậy, chuyện này là sao đây?

Thế là tối hôm đó, tôi trực tiếp gửi tin nhắn WeChat hỏi anh ta khi nào thì làm thủ tục ly hôn.

Rất nhanh nhận được hồi âm “Lúc nào cũng được.”

Vậy thì tốt, không nghĩ nhiều nữa, cứ như vậy đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...