Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ánh Trăng Không Thuộc Về Tôi
Chương 5
Vừa dứt lời, anh đã nhíu mày nổi giận: “Mẹ anh ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, việc ở khách sạn đều do bà làm, còn phải ngày ngày hầu hạ em, em không thể hiểu chuyện một chút sao?”
Tôi không nói gì nữa, chỉ nhìn Lâm Thanh Dương như một người xa lạ.
Từ bao giờ tôi xin chút đồ ăn lại là sai?
Tiếp xúc với ánh mắt của tôi, anh dường như có chút hối hận, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi: “Thôi được rồi vợ, lần sau anh nhất định có mặt ngay khi em gọi, được không? Mắt sưng hết cả rồi, đừng khóc nữa ngoan.”
Tôi không muốn nói gì thêm, chỉ nghĩ ăn xong rồi tranh thủ lúc con ngủ còn nghỉ ngơi được một lát.
Anh nhân cơ hội đó đi ra ngoài.
16
Sau khi hết cữ, tôi vẫn không thể ngồi bình thường được, vết thương bị rách quá nặng.
Lúc đầu mẹ chồng nói “sinh con xong không cần lo gì cả, con cứ đi làm thôi, con chúng ta chăm sóc”, đến sau tất cả mọi việc đều do một tay tôi làm.
Tôi cũng từ một cô tiểu thư chẳng biết làm gì, trở thành một người mẹ bỉm sữa thành thạo tắm rửa, thay quần áo, vỗ ợ hơi, cho con bú.
Chỉ là ngày càng im lặng hơn. Nhìn thấy nụ cười của con gái, tôi mới cảm thấy tương lai vẫn còn hy vọng.
Tiệc đầy tháng của con, sau một ngày bận rộn, tôi hỏi Lâm Thanh Dương, tiền mừng thì sao? Phải nhớ rõ ai mừng bao nhiêu tiền, đến lúc cần trả lễ còn không bị lẫn lộn.
Không ngờ vừa nhắc đến, anh đã như ăn phải thuốc nổ: “Tiền tiền tiền, em chỉ biết có tiền thôi sao? Chúng ta ngày nào cũng chẳng làm gì ở nhà ăn không ngồi rồi, tiền đưa cho mẹ anh giữ thì sao?”
Tôi ngơ ngác một lúc mới hiểu ý anh. Anh nghĩ tôi muốn giữ số tiền mừng đó.
Chưa đợi tôi giải thích, anh đã thẳng tay mở cửa đi ra ngoài, rồi bắt đầu chiến tranh lạnh, thậm chí còn không cho tôi cơ hội mở miệng.
Sau này, cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi kia lén nói với tôi, cô ấy nghe thấy mẹ chồng tôi nói chuyện riêng với Lâm Thanh Dương.
Bà nói mẹ tôi thường xuyên đến thăm tôi, sợ đến lúc tôi cầm được tiền mừng rồi lại đưa hết cho mẹ tôi.
Tôi có chút buồn bã và hoang mang. Trong mắt anh, tôi là người như vậy sao?
Anh thậm chí còn không cần nghe tôi nói gì, đã vội vàng kết tội tôi rồi sao?
Con gái còn quá nhỏ, ôm vào lòng tôi còn không dám dùng lực, sợ có một chút sơ sẩy nào làm tổn thương con. Nhưng bản thân tôi, dường như cũng đang bị tổn thương.
Những lần chiến tranh lạnh vô cớ sau này, thực ra đều có thể tìm ra nguyên nhân.
Mẹ chồng tôi thậm chí không cần nhắc đến tên tôi, chỉ cần nói bóng gió vài câu về việc tôi không làm việc nhà, không biết thông cảm, là Lâm Thanh Dương đã có thể tìm ra lý do để cãi nhau hoặc chiến tranh lạnh.
Tôi dù có ngốc đến đâu cũng phải hiểu. Đối diện với những lời xúi giục và vu oan, dù tôi có nói hay không, dù sự thật có như thế nào, trong mắt anh, mẹ anh vẫn luôn là bên “yếu thế”.
Bởi vì mẹ anh biết khóc, biết làm ầm ĩ, biết giả vờ đáng thương, còn tôi chỉ im lặng.
17
Không lâu sau, Lâm Thanh Dương đến Thanh Thị, làm việc bên cạnh chú của anh.
Thời gian đầu mới đi, anh thường xuyên gọi video xem con, mối quan hệ của chúng tôi có phần dịu đi, khiến tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn nhiều.
Đợi đến khi anh ổn định, tôi và con có thể đến đó sống cùng nhau.
Nghĩ vậy, tôi lại có thêm hy vọng, những ngày tháng cũng không còn quá khó khăn nữa.
Tên con gái là bố chồng đặt, Lâm Kiều Kiều.
Bố chồng là một người có danh tiếng tốt, chỉ là không phải là một người cha tốt. Ông tự sát vào năm con gái tôi vừa tròn một tuổi.
Chuyện này gây ra một làn sóng lớn trong thị trấn nhỏ của chúng tôi. Lúc sinh thời ông có rất nhiều bạn bè, chỉ là dù tang lễ có náo nhiệt đến đâu, ông cũng không còn cảm nhận được nữa.
Nguyên nhân thật đơn giản đến buồn cười, chỉ là mẹ chồng tôi không đưa tiền phúng viếng cho ông.
Rất buồn cười phải không? Một phó cục trưởng, ngay cả tiền phúng viếng cũng không có.
Nhưng đó lại là sự thật. Mẹ chồng tôi rất coi trọng tiền bạc. Tiền bà kiếm được bà tự giữ, thẻ lương của bố chồng cũng do bà giữ. Mỗi lần ông cần tiền, bà chỉ đưa cho rất ít, thậm chí còn không đủ để ông đi giao tiếp.
Bố chồng tôi không phải là chưa từng phản kháng, nhưng dù thế nào đi nữa, tiền cũng không thể lấy ra được, dù có cãi vã ầm ĩ, tiền vẫn là thứ quan trọng hơn.
Dù sao ông cũng còn sĩ diện, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
Chồng tôi về nhà vào nửa đêm. Nhìn thấy anh quỳ trước linh đường khóc nức nở, tôi nghĩ có lẽ hai cha con giống nhau, yêu thương nhau nhưng không biết cách thể hiện, tiếc rằng bây giờ mọi thứ đã quá muộn.
Mấy ngày đó Lâm Thanh Dương hầu như không chợp mắt, những tia máu đỏ trong mắt và bộ râu lún phún khiến lòng tôi đau thắt.
Trong một góc vắng vẻ, anh ôm tôi và nói: “Niệm Niệm, anh không còn bố nữa rồi.”
Anh không khóc, tôi thì lại khóc không ngừng. Tôi vừa rơi nước mắt vừa an ủi anh: “Không sao đâu anh, anh vẫn còn em và con, chúng em đều yêu anh, chúng ta mãi mãi là một gia đình.”
Lúc đó anh ôm tôi rất chặt, như muốn hòa tan vào xương tủy vậy.
18
Tang lễ kết thúc, anh xem xong sổ sách tiền phúng viếng rồi nói, trong này chắc khoảng hai mươi mấy vạn, em cầm mười vạn, sau này dùng để trả lễ, số còn lại đưa cho mẹ anh giữ, để bà khỏi nghĩ ngợi nhiều.
Tôi gật đầu không nói gì.
Kỳ nghỉ của anh sắp hết, ngày trước khi đi, Lâm Thanh Dương đưa mẹ anh đi gửi tiền.
Sau khi về, tôi vô tình hỏi, chẳng phải anh nói tiền phúng viếng tôi cầm một ít sao? Nếu anh chuyển cho tôi, tôi cần phải đi gửi tiết kiệm kỳ hạn.
Nghe thấy câu này, ánh mắt giận dữ của anh thậm chí còn làm tôi bỏng rát: “Bố anh vừa mới mất mà em đã tơ tưởng đến mấy đồng tiền này rồi sao? Dựa vào đâu mà tiền đều phải do em giữ?”
Tôi ngơ ngác. Chẳng phải chính anh đã nói vậy sao? Nếu tôi không cầm, anh tự cầm cũng được mà, dù sao thì sau này còn phải trả lễ rất nhiều, đều do chúng ta chi trả cả.
Nhưng dường như chữ “tiền” đã chạm đến vảy ngược của anh, anh chẳng thèm để ý gì cả mà quát thẳng vào mặt tôi, rồi sầm cửa bỏ đi.
Tôi không gặp lại anh, chỉ biết anh đã cùng chú trở về Thanh Thị.
Còn gì mà không hiểu nữa chứ. Anh ngày ngày ở bên mẹ, an ủi mẹ, dù anh biết không phải lỗi của tôi, thì lúc này, mẹ anh nhất định phải là người đúng.
19
Ngày tháng rồi cũng phải trôi qua.
Khi con gái hai tuổi rưỡi, cả nhà chúng tôi đều đến Thanh Thị.
Chúng tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách.
Con gái ngủ với bà nội, tôi và chồng ngủ một phòng.
Tôi tìm được việc làm, làm ở ngân hàng, chuyên về tư vấn tài chính.
Lương không cao lắm, nhưng ổn định.
Lãnh đạo và đồng nghiệp mới ở đơn vị đều rất tốt, tôi cũng kết bạn mới. Mọi thứ dường như đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.
Không biết có phải sau khi sinh con không được bồi bổ tốt không mà tôi thường xuyên bị mất ngủ, sức khỏe cũng cảm thấy kém đi nhiều.
Thời gian đi làm về mất khoảng một tiếng rưỡi. Về đến nhà còn phải chăm sóc con gái, tắm cho con, đưa con đi dạo, v.v.
Bà nội vẫn chỉ lo nấu cơm, rảnh rỗi thì tám chuyện với mấy bà mẹ bỉm sữa khác trong khu dân cư. Xét về mặt cá nhân, thực ra bà đã vượt qua nỗi đau mất bố chồng sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.