Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cầu Sinh
Chương 6
16
Quán bar vừa mới khai trương.
Quảng cáo rầm rộ, khách khứa đông nghịt như nêm.
Đám bạn tôi đặt hẳn một chiếc bàn lớn nhất.
Bia được bê ra, xếp đầy kín mặt bàn.
Có lẽ vì đã lâu không ra ngoài, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Trong nhóm, có người hò hét vì mấy anh chàng cô nàng xinh đẹp.
Cũng có người để ý thấy tôi chẳng mấy hứng thú.
“Chị Lạc Nhan, nhìn cái anh DJ kia kìa, dạo này nổi tiếng lắm đó!”
Tôi nhìn qua.
Mặt thì trắng, nhưng cái dáng người yếu đuối kia, so với cơ bắp đầy vẻ nam tính thì vẫn thiếu một chút gì đó.
Nhạt nhẽo.
Uống được vài chai.
Lại thấy những dòng bình luận trượt.
[Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy nam chính có được rồi thì không biết trân trọng sao? Mấy tập gần đây đường phèn rõ ràng không ngọt chút nào.]
[Lầu trên nói đúng đó, gần đây nam chính rõ ràng tâm hồn treo ngược cành cây.]
[Chẳng lẽ hắn vẫn còn tơ tưởng đến cái cô trà xanh kia sao? Quả nhiên là trăng sáng có được rồi thì biến thành hạt gạo sao? Má ơi, vậy thì tôi thật sự không dám tin vào tình yêu nữa.]
[Ê ê ê, mọi người nhìn kìa, cái bàn kia chẳng phải là trà xanh sao!]
[Má nó, mắt nam chính sáng lên rồi kìa, đồ tra nam, tôi bỏ phim đây!]
Rất nhanh sau đó, có người ngồi xuống bên cạnh tôi.
Chưa kịp cầm ly rượu lên, anh ta đã đi thẳng vào vấn đề.
“Lâm Lạc Nhan, đã bảo em rồi Lục Dữ Trình không phải là người tốt.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ sự vui mừng ánh lên trong mắt anh ta.
Mấy người bạn ngồi cách xa không nghe được Thẩm Trì Chu vừa nói gì, chỉ thấy anh ta đứng dậy nâng ly.
Bên phải Thẩm Trì Chu, có cô gái kéo vạt áo anh ta, vẻ mặt đáng thương:
“A Chu, em tới tháng rồi… không uống rượu được…”
Anh ta làm như không nghe thấy, vẫn đứng dậy cụng ly với bạn bè xung quanh.
Trên ghế sofa lúc này chỉ còn lại tôi và Vân Miên Miên.
Ánh mắt vô tình chạm nhau, cô ta lập tức lúng túng quay đi.
[Không phải chứ, nam chính rốt cuộc đang làm cái gì vậy, hắn không giúp nữ chính giải vây sao?]
[Tôi không thể hiểu nổi, đây là cái loại nam chính gì chứ, hồi trước xem hắn theo đuổi nữ chính tôi còn cảm động đến rơi nước mắt.]
[Nam chính chẳng lẽ bị trà xanh tẩy não rồi sao?]
[Từ từ mọi người nhìn trà xanh kìa, cô ta đang làm gì vậy?!]
17
Tôi gọi nhân viên phục vụ của quán bar đến.
Gọi hai chai sữa.
Đặt trước mặt Vân Miên Miên, cô ta vô cùng ngạc nhiên.
Thẩm Trì Chu nhận ra, ánh mắt rơi vào người tôi.
Ánh mắt dịu dàng lạ thường: “Lạc Nhan, em chăm sóc cô ấy giúp anh, là vì trong lòng em vẫn còn có anh đúng không.”
Vừa dứt lời thì nhạc cũng vừa lúc dừng lại.
Vân Miên Miên lập tức tái mặt.
Thôi xong.
Thánh mẫu không phải ai cũng làm được.
Tôi kéo người bạn bên trái, đổi chỗ ngồi.
Liếc mắt thấy Vân Miên Miên và Thẩm Trì Chu không biết đang tranh cãi chuyện gì.
Cô ta đỏ hoe mắt.
Giây tiếp theo, một xấp ảnh bị ném mạnh xuống bàn.
Lực quán tính quá lớn.
Tấm trên cùng bị văng ra, rơi xuống chân tôi.
Trong ảnh.
Người đàn ông mặc áo khoác da, ghế phụ ngồi một cô gái tóc xoăn xinh đẹp, xe dừng trước cửa khách sạn.
Thời gian ở góc dưới bên phải… vừa đúng hôm nay.
Âm thanh dường như bị lỗi vào khoảnh khắc này, đầu óc tôi ong ong.
Thẩm Trì Chu lại trải từng tấm ảnh lên bàn.
“Lâm Lạc Nhan, em nhìn cho rõ, anh đã nói với em từ lâu rồi, Lục Dữ Trình không phải là người tốt!”
Bị anh ta nắm lấy cánh tay.
Tôi không biết cơn giận từ đâu ập đến, giáng một cái tát mạnh vào mặt anh ta.
Thẩm Trì Chu ngẩn người.
Ngay cả những người bạn xung quanh cũng không ai lên tiếng.
Tôi cầm túi xách lên quay người bước đi.
Ngoài cửa quán bar, có một cô gái đang đợi ở đó.
Cô ta ngập ngừng gọi tên tôi.
“Lạc Nhan…”
Vân Miên Miên do dự, cắn môi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Đó là do Thẩm Trì Chu cho người theo dõi từ lâu rồi… chỉ chụp được đúng những tấm ảnh đó.”
“Tôi không có ý bênh vực ai…”
Cô ta đỏ mặt: “Coi như cảm ơn chị đã giúp tôi giải vây đi…”
Cô ta không đợi tôi trả lời.
Quay người chạy vội vào lại quán bar.
Bình luận trượt lóe lên.
[Cái gì cái gì… cái này lại biến thành nữ giới giúp đỡ nhau rồi sao, không phải tôi nói chứ, nữ chính đáng yêu quá.]
[Sao tự nhiên tôi thấy trà xanh cũng tốt bụng ghê, thế giới này chắc chắn bị điên rồi.]
[Sao tôi… có chút…]
[+1.]
[Không phải mọi người rốt cuộc đang ship cái thứ kỳ quái gì vậy!]
[Tôi thấy mọi người vẫn nên nhớ, thái độ của nam chính với Miên Miên mấy ngày nay, có được rồi thì chẳng thèm quan tâm, mắt thì dán hết vào trà xanh rồi còn gì?]
18
Trong lúc đợi xe taxi.
Ánh mắt tôi rơi vào đôi dép lê cũ kỹ kia.
Trong đầu không ngừng tua đi tua lại tấm ảnh vừa nhìn thấy.
Đôi dép như thể mọc ra mặt mũi.
Đầy ác ý, chế nhạo tôi đã để ý đến một người đàn ông đầy toan tính.
Hạ cửa kính xe xuống, tôi tiện tay vứt đôi dép đi.
Thật vô vị.
Chớp mắt một cái lại bẩn thêm một người.
Cơn say ập đến, tôi nghĩ, chuyện tìm bạn tình như vậy vẫn nên từ từ.
Từ nhỏ đến lớn quen biết bao nhiêu người cũng chẳng đáng tin.
Chán ngắt.
Tôi lấy điện thoại ra, dứt khoát chặn hết mọi liên lạc của Lục Dữ Trình.
Về nhà ngã xuống giường, ngủ một giấc trời long đất lở.