Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cầu Sinh
Chương 7
Nhưng nhóm nhỏ lại ồn ào.
Tỉnh dậy, toàn là tin nhắn của Lục Dữ Trình trong nhóm.
Tin nhắn cuối cùng dừng lại vào lúc ba giờ sáng, nhìn kỹ thì thấy bị nhóm trưởng Thẩm Trì Chu đá ra khỏi nhóm chat.
Cuộc tranh đấu của hai người này, tôi thật sự không có hứng thú.
Dứt khoát rời khỏi nhóm.
Một mình chạy đến Malaysia.
Khi thưởng thức món cơm Nasi Lemak, đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn trào ngược.
Người bên cạnh nói tiếng Trung lơ lớ.
Làn bình luận trượt đã biến mất gần nửa tháng lại xuất hiện trước mắt tôi.
[Cái gì cái gì? Theo cốt truyện cẩu huyết thì chẳng lẽ trà xanh có thai rồi?]
[Thời gian nghén này, là của nam chính sao?]
Tôi ngẩn người.
Vô thức đặt tay lên bụng dưới.
Có thai?
19
Tôi không muốn kết hôn.
Nói đúng ra thì… phải cảm ơn chính gia đình mình.
Tôi còn chưa đầy tháng, bố tôi đã ngoại tình, gây náo loạn khắp nơi.
Một cuộc hôn nhân thương mại — vốn dĩ chưa từng có nền tảng tình cảm.
Chưa đầy nửa năm sau, mẹ tôi cũng vướng vào một scandal.
Sau này họ lớn tuổi hơn, ở bên ngoài cuối cùng cũng biết thu liễm, trước truyền thông đóng vai một cặp vợ chồng mẫu mực.
Về đến nhà, hai người giống như hai người xa lạ.
Họ đã thỏa thuận với nhau, chỉ cần ở bên ngoài không có con riêng là được.
Một người thậm chí còn chưa từng cảm nhận được tình thân.
Làm sao có thể tin vào tình yêu?
Lòng bàn tay ấm áp, nhưng phần bụng dưới lại chẳng cảm nhận được chút dấu hiệu nào của một sinh mệnh mới.
Tôi do dự.
Sinh linh bé nhỏ chưa rõ hình hài này… lại khiến tôi nuôi thêm một chút hy vọng mong manh.
Biết đâu… nó sẽ yêu tôi thì sao?
20
Tâm trí rối bời.
Nhưng trực giác mách bảo tôi, giờ phút này, tôi nên về nước.
Máy bay vừa hạ cánh.
Một bóng dáng tiều tụy lao về phía tôi.
“Lâm Lạc Nhan, sao chị lại chặn em!”
Khóe miệng anh ta bầm tím, bụi bặm phong trần.
Tôi nhíu mày, cố gắng giữ khoảng cách với anh ta.
Lục Dữ Trình lại kiên trì nắm lấy vai tôi, đuôi mắt hơi đỏ: “Chị, em không làm gì sai cả.”
Giải thích vô ích.
Tôi đẩy anh ta ra: “Vốn dĩ, đã nói rõ là không phải yêu đương.”
Anh ta ngẩn người.
Vẻ mặt lộ rõ sự tổn thương.
Không xa, có người ôm hoa chạy tới.
Có người nhanh chân hơn một bước giật lấy hành lý của tôi: “Lạc Nhan, cuối cùng cũng chịu về nước rồi.”
Trên mặt Thẩm Trì Chu có vết thương.
Liếc mắt nhìn một trong số những người kia, lập tức có người lên tiếng: “Chị Lạc Nhan, không có chị anh Chu chẳng thèm đi tụ tập nữa.
“Đây này, nghe nói chị sắp về, anh ấy dậy sớm dẫn bọn em ra sân bay đón chị.”
Anh ta mỉm cười.
“Đúng vậy, không có em, Bắc Kinh này chẳng còn chút thú vị nào.”
Anh ta nhận lấy hành lý của tôi từ tay người khác, tiện tay nhét bó hoa vào lòng tôi.
“Để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi trước đã.”
“Ngày mai cùng nhau tụ tập nhé?”
Xung quanh, có tiếng đám đàn em của Thẩm Trì Chu hùa theo.
Hương hoa nồng nàn, như kích động những đợt sóng trào dâng trong lồng ngực tôi.
Không nhịn được, tôi khom lưng nôn khan.
Thẩm Trì Chu vội vàng chạy tới: “Sao vậy, say máy bay à?”
Tôi chống tay vào đầu gối đứng dậy: “Đoàn tụ thì không cần đâu.”
“Rượu, cũng không cần uống nữa, tôi có thai rồi.”
Tôi bước đi.
Thẩm Trì Chu lại ngây ngốc đứng tại chỗ.
Giây tiếp theo, anh ta chạy vội đến bên cạnh tôi.
Do dự vài giây, môi anh ta khẽ run rẩy: “Đã xác định chưa, vậy em định…”
Anh ta có vẻ hơi hoảng loạn.
Nói năng ấp úng không thành câu.
Ngừng một chút, tôi vẫn nói thêm: “Đừng lo, đứa bé không phải của anh.”
21
Có người từ đằng xa chạy nhanh tới.
Mắt sáng rực.
“Lạc Nhan, chị, là của em phải không, có phải…”
Tay anh ta muốn vươn đến bụng dưới của tôi.
Nhưng lập tức bị người khác chặn lại.
“Lục Dữ Trình, cậu có tư cách gì?
“Chỉ bằng cái thứ bẩn thỉu như cậu?”
Thẩm Trì Chu cười lạnh: “Lạc Nhan đã sớm nhìn thấy những chuyện bẩn thỉu cậu làm rồi, cậu tưởng cậu còn cơ hội leo lên sao?”
Bọn họ ồn ào náo loạn.
Tôi dứt khoát giật lấy hành lý.
“Cút hết cho tôi!”
22
Vừa về đến nhà, cơn nghén lại ập tới, hành tôi đến mức không thể rời giường.
Thứ gì ăn vào cũng nôn sạch, lần này đến lần khác
Ngay cả bệnh viện, tôi vẫn chưa đi nổi một chuyến.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi cứ tưởng là đồ ăn ngoài mới đặt.
Mở cửa ra, một làn hương thơm tràn vào, quyện lấy khứu giác tôi.
Cháo tuyết thái của Trương Ký —
Món cháo nổi tiếng chỉ ăn tại chỗ, tuyệt đối không gói mang về.
Tôi khựng lại một chút, định đóng cửa.
Nhưng…
Lục Dữ Trình đã giơ tay, chắn ngang cánh cửa.
“Chị, em không bẩn…”
Anh ta chen vào, không biết lấy đâu ra tấm ảnh lại đưa cho tôi.
“Cô ấy là Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết chị không nhớ sao, là chị gái em đó, chị gái ruột của em.”
Tôi nhất thời có chút bối rối.
Anh ta lại vội vàng nói thêm: “Trong khu nhà, cô bé mập mạp đi cùng em hồi đó, Lục Dữ Tuyết.”