ĐÀO NƯƠNG TỬ
Chương 1
1
Đại Lang của Tạ gia đánh thắng trận, Thánh nhân vô cùng vui mừng nên muốn trọng thưởng hậu hĩnh cho Tạ gia.
Thái hậu cảm thán rằng, đến nay hôn sự của hai huynh đệ Tạ gia vẫn chưa có tin tức gì.
Ngày hôm sau, trong cung ban ra hai đạo thánh chỉ tứ hôn.
Một đạo gửi đến Tần gia.
Một đạo khác gửi đến Đào gia.
Trước khi thánh chỉ đến, ta vẫn đang ở hậu viện nghịch một chiếc đèn lồng hình thỏ.
Chiếc đèn thỏ chỉ lớn bằng bàn tay, trên đó vẽ một con thỏ và mặt trăng sinh động như thật.
Người tặng ta chiếc đèn lồng dường như biết rằng, chỉ có những thứ nhỏ bé và không bắt mắt thì ta mới có thể giữ lại được.
Thánh chỉ tứ hôn ấy là vinh quang ta nhận được.
Nhưng vinh quang như thế, từ trước đến nay chưa từng liên quan đến ta.
Thế nhưng lần này lại là ngoại lệ.
Sau khi tiếp chỉ, người nhà ta không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía ta.
Bọn họ đều ngầm hiểu với nhau rằng, ta chính là người phải gả đi.
Dù cho tỷ tỷ của ta lớn hơn ta một tuổi.
Nhưng chỉ bởi vì đó là Tạ gia.
Tạ gia– nơi mà tất cả tiểu thư quý tộc trong kinh thành đều khiếp sợ, họ muốn tránh còn không kịp.
Ta khẽ thở dài, đưa chiếc đèn lồng trong tay cho nha hoàn của mình rồi căn dặn nàng: “Trả lại đi.”
Cũng may ta chưa từng nghĩ rằng mình có thể giữ lại thứ gì.
Trước khi xuất giá, phụ thân và kế mẫu nói với ta:
“Là con gái của Đào gia, đây là trách nhiệm mà con phải gánh vác vì gia tộc.”
“Một khi đã gả sang đó, sống hay chết cũng đều là người của Tạ gia, tuyệt đối không được làm điều gì khiến gia tộc mất mặt.”
Ngay cả sinh mẫu của ta và tiểu nương của ta, cũng nắm lấy tay ta mà nói rằng:
"Con là người có phúc, chỉ có điều danh tiếng Tạ gia có phần không tốt. Con gả qua đó dù ra sao cũng được làm chính thất."
Ta gắng gượng cong khóe môi, muốn hỏi bà ấy một câu:
Nếu đây thực sự là một mối hôn sự tốt như vậy, cớ sao không để tỷ tỷ gả đi?
Cùng là cốt nhục bà ấy sinh ra, cùng là thứ nữ nhưng dung mạo ta lại tầm thường, tính tình khô khan và càng không được lòng người.
Tỷ tỷ lại xinh đẹp rạng rỡ, phụ thân và huynh trưởng đều yêu thương nàng ta.
Ngay cả chính mẫu cũng thiên vị nàng ta.
Bọn họ ai nấy đều không nỡ để nàng ta phải chịu ủy khuất.
Nhưng cớ sao chẳng ai thương ta lấy một chút?
Khi hôn sự đã định xong, tỷ tỷ đến tìm ta.
Nàng ta giơ cổ tay lên khoe chiếc vòng trên đó, tươi cười nói:
"Đây là di mẫu tặng ta, đẹp đúng không? Ngay cả biểu ca thế tử cũng khen ta đeo vào rất hợp."
Thấy sắc mặt ta không có gì thay đổi, nàng ta tự thấy vô vị nên lại nghiêng đầu, tựa như có lòng tốt nhắc nhở ta:
"Phải rồi, ta nghe nói Nhị Lang của Tạ gia là kẻ điên, rất thích hành hạ nữ tử. Sau này muội phải biết cẩn trọng thân mình."
Lúc này ta mới ngẩng đầu nhìn nàng ta.
Tỷ muội cùng một mẹ thân sinh, nàng ta là người hiểu rõ ta nhất, biết rõ phải nhắm vào đâu mới khiến ta càng đau đớn hơn.
Thuở bé, phụ thân ra khỏi nhà làm công vụ thì sẽ mang về vô số lễ vật.
Hai vị huynh trưởng và tỷ tỷ sẽ được chọn lấy thứ mình thích trước tiên.
Ta chỉ có thể nhặt một chiếc ngọc liên hoàn không ai đoái hoài tới.
Hai chiếc vòng ngọc chỉ dài nửa đốt ngón tay, vòng nọ lồng vào vòng kia, thân ngọc xanh biếc và trong suốt như nước.
Ta yêu thích nó cùng, ngày ngày nâng niu lấy mà không nỡ rời tay.
Sau này nhân lúc ta ngủ trưa, tỷ tỷ đã lén làm vỡ nó.
Ta tức giận đến mức đẩy nàng ta một cái, ta bật khóc đến không thở nổi.
Tiểu nương thấy ta đẩy nàng ta thì tức giận quát tháo, còn mắng ta độc ác, nhỏ nhen.
Về sau, tỷ tỷ méc lên chính mẫu.
Chính mẫu cũng không nói gì, chỉ phân phó ma ma trong phủ chọn từ khố phòng mấy món ngọc khí thưởng cho ta.
Chỉ là từ ấy về sau, ánh mắt bà nhìn ta càng lúc càng xa cách.
Rõ ràng ta không làm gì sai, cớ sao lại trở thành kẻ có tội lớn nhất?
Từ đó, tỷ tỷ như tìm được thú vui nào đó.
Những gì nàng ta muốn, chỉ cần ta có thì tất cả đều phải thuộc về nàng ta.
Dù là những thứ nàng ta không cần, ta cũng không có tư cách giữ lại.
Ánh mắt ta lạnh lẽo:
"Nếu chỉ là nghe phong thanh, tỷ tỷ chớ nên tuỳ tiện đồm nhảm. Kẻo đến khi lưỡi nát, e rằng không thể gả vào nhà cao cửa rộng được nữa."
"Ngươi!"
Nàng ta tức giận, chỉ bỏ lại một câu:
"Cứ cứng miệng đi! Đến lúc chết rồi, chỉ sợ chẳng ai đến nhặt xác ngươi đâu!"
2
Ngày xuất giá, bầu trời rực rỡ ánh dương.
Kiệu hoa đi quanh hồi lâu, rồi hướng về hẻm Lê Hoa.
Nói về Tạ gia ở hẻm Lê Hoa, cả kinh thành không ai là không biết đến.
Năm ấy, con trai út của Tống gia là Tống Diên, vì bảo vệ thê tử phải chịu ủy khuất của mình là Tạ Đường, ông đã bất chấp hiếu đạo mà phản nghịch lại phụ mẫu, đòi phân chia khỏi nhà.
Lão phu nhân Tống gia bị khiêu khích uy nghiêm mà buông lời tuyệt tình: “Muốn phân thì cũng được thôi, trừ phi bọn chúng bị gạch tên khỏi gia phả Tống gia.”
Chỉ là lời hăm dọa mà thôi, nào ngờ Tống Diên lại là kẻ cố chấp si tình. Khi ấy Tống Diên đã lập tức dẫn theo thê tử và hai con trai rời đi.
Từ đó cũng cắt đứt quan hệ với Tống gia, an cư lạc nghiệp tại hẻm Lê Hoa ở thành Nam.
Không chỉ vậy, Tống Diên còn lập tức đổi họ cho hai con theo họ mẫu thân chúng.
Hành động này có thể nói là đại nghịch bất đạo, trước đây chưa từng có tiền lệ.
Đến cả Ngự sử cũng không thể ngồi yên, sớ đàn tố Tống Diên nối tiếp nhau được trình lên.
Nhưng Tống Diên cứng cỏi cố chấp, thà mang danh bất hiếu cũng không chịu cúi đầu trước Tống gia.
Chuyện ầm ĩ quá lớn, dù Thánh nhân có ngượng mộ tài hoa của Tống Diên đến đâu, cũng đành phải hạ chỉ giáng chức ông.
Nào ngờ Tống Diên lại dứt khoát từ quan, dẫn theo thê tử Tạ Đường du ngoạn sơn thủy.
Người nhà Tạ gia như vậy, khắp cả kinh thành này cũng không tìm được gia tộc thứ hai.
Tiếng pháo nổ vang rền, hẻm nhỏ rộn ràng náo nhiệt.
Khác hẳn với lời mỉa mai sau lưng của các thế gia đối với Tạ gia.
Dân chúng lại lương thiện chất phác, Tạ Đại Lang là vị tướng quân bảo vệ giang sơn, vậy nên người dân đứng xem đều thành tâm thành ý mà chúc phúc.
“Lần này Tạ gia tam hỉ lâm môn, tiểu tướng quân thắng trận trở về, lại cùng Nhị lang quân thành thân cùng một ngày, thật đáng mừng, đáng mừng a!”
“Bách niên hảo hợp!”
“Chúc mừng, chúc mừng!”
Dân chúng đơn thuần, chẳng để tâm ai đúng ai sai.
Chỉ cần Tạ Đại Lang là tướng quân sa trường, giết địch bảo vệ quốc gia, thế là đủ để họ kính trọng và ủng hộ.
Ta ngồi trong kiệu hoa, khẽ hít thở sâu để định thần lại.
May thay, có Tần Dao bầu bạn cùng ta.
Đúng vậy, người cùng ta gả vào Tạ gia lần này, chính là Tần Dao, là thanh mai trúc mã của ta từ thuở bé.
Sau khi thánh chỉ ban hôn được hạ xuống, ta cùng nàng ấy đã gặp nhau một lần.
Như những nữ nhi không được sủng ái trong gia tộc, bọn ta chưa bao giờ dám nghĩ đến tương lai của bản thân.
Bởi lẽ đó không phải điều bọn ta có thể quyết định.
Hôn sự này rơi xuống đầu, cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận.
Bọn ta đã sớm hạ quyết tâm, nếu cuộc sống ở Tạ gia quá mức khổ sở, cùng lắm thì cùng nhau tìm đến cái chết.
Dù là sinh hay tử, bọn ta cũng sẽ luôn bên nhau.
Nghĩ vậy, dù Tạ gia có là long đàm hổ huyệt, ta cũng chẳng hề sợ hãi nữa.
3
Tần Dao lớn hơn ta một tuổi, bởi vậy, nàng ấy được chỉ hôn cho Tạ Đại Lang.
Còn ta được gả cho Nhị Lang.
Tương truyền Nhị Lang nhà Tạ gia thân mang trọng bệnh, tính tình âm trầm khó đoán, rất ưa thích hành hạ nô bộc làm vui.
Mang theo nỗi sợ hãi cùng bàng hoàng, bỗng khăn voan trước mặt ta bị vén lên.
Qua ánh đèn lờ mờ, gương mặt tuấn mỹ của Tạ Nhị Lang hiện ra, ta thoáng chốc sững sờ.
Chưa từng có ai nói với ta rằng, Nhị Lang Tạ gia lại có dung mạo tuấn tú đến vậy.
Chỉ là thân hình có phần đơn bạc, sắc mặt quá mức tái nhợt.
Có lẽ vì thấy ta nhìn hắn đến ngẩn người, hắn đột nhiên khẽ cười khẩy.
Giọng nói lạnh lẽo, trong đôi mắt hẹp dài kia, ánh lên vẻ chán ghét nhàn nhạt.
Ta cúi mắt, siết chặt hỷ phục trên người.