Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
ĐÀO NƯƠNG TỬ
Chương 2
Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với nam nhân.
Khi còn ở nhà các huynh trưởng cũng chẳng mấy thân cận với ta. Ta đã thử bắt chước tỷ tỷ, nói vài lời khéo léo lấy lòng, nhưng miệng lưỡi ta vụng về, lời nói ra lại rất cứng nhắc, khiến người nghe chán ghét.
"Nàng... bao nhiêu tuổi?"
Hắn đột nhiên hỏi.
Hôn thư đã có sẵn bát tự sinh thần của ta.
Hắn hỏi như vậy, hẳn là chưa từng tìm hiểu về người sắp trở thành thê tử của mình.
Thánh chỉ ban hôn này, không chỉ có một mình ta là không có quyền lựa chọn.
Ta lắp bắp đáp: "Ta, ta vừa tròn cập kê vào tháng trước."
Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta, từ trên xuống dưới, xong cuối cùng dừng lại trên mặt ta.
Đồng tử thâm trầm của hắn vừa có áp lực, vừa có sự dò xét, song không khiến người ta thấy khó chịu.
Dưới ánh nhìn sắc bén của hắn, ta chợt nghĩ đến những lời đồn về hắn, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể không tự chủ mà khẽ co lại.
Tựa như phát hiện điều gì thú vị, hắn đột nhiên cúi xuống, ngón tay thon dài nắm lấy cằm ta mà tỉ mỉ quan sát.
Hành động bất ngờ của hắn khiến ta sợ đến mức không dám động đậy, thậm chí còn nín thở.
Hắn dường như khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp, mang theo chút ý vị khó lường:
"Nàng sợ cái gì? Nàng có biết không, đã gả cho ta, thì chính là người của ta rồi."
"Biết… biết rồi."
Ta lắp bắp đáp lời.
Sách có câu: "Kết phát đồng tẩm tức, Hoàng tuyền cộng vi hữu."
Dù muốn hay không, từ ngày hôm nay, ta và hắn đã trở thành phu thê.
Tối qua, mụ vú bên cạnh chính mẫu đã đưa cho ta hai quyển sách.
Tiểu nương cũng ghé bên tai dặn dò rất nhiều, đa phần là những chuyện chốn phòng the.
Khi ấy, ta chỉ biết lo lắng sợ hãi, làm sao có thể nghe lọt tai?
Nhưng lúc này, những hình ảnh trong sách kia lại dần hiện lên trong đầu ta, thậm chí còn không ngừng biến đổi, giống như hai yêu tinh đang giao đấu, quấn lấy nhau không rời, đến tận cùng mới chịu dừng lại.
Ta ngây ngẩn nhìn yết hầu hắn, xung quanh là mùi hương xa lạ, tràn đầy khí tức nam nhân mạnh mẽ.
Nhịp tim ta dần đập mạnh hơn, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
Tiểu nương đã nói, đêm động phòng là đêm quan trọng nhất của nữ tử, cần chủ động một chút, lại càng phải cả thân lẫn tâm đều dốc sức.
Ít nhất, như vậy bản thân sẽ không quá mức chịu thiệt.
Ta cắn môi, trong lòng bỗng dâng lên một tia liều lĩnh.
Ta run rẩy vươn tay và chạm vào vạt áo hắn.
"Nàng định làm gì?!"
Hắn trầm giọng quát, đột ngột lùi về sau một bước rồi quay đầu đi chỗ khác.
"...Thật sự xem ta là cầm thú sao?!"
Thanh âm rất nhỏ, ta nghe không rõ nên chỉ tròn mắt nhìn vầng tai hắn ửng đỏ, ngây ngốc hỏi lại:
"Gì cơ?"
"Ngủ sớm đi!"
Hắn bỏ lại một câu rồi biến mất sau cánh cửa.
Ta sững sờ, lòng chợt thấy trống rỗng.
Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, ta lại âm thầm thở phào một hơi.
Chẳng bao lâu sau, một bà tử mặt tròn bưng cơm nước tiến vào, tự xưng là nhũ mẫu của Tạ Nhị Lang.
"Mời nương tử dùng nhiều một chút, những món này đều do Nhị Lang quân đích thân căn dặn đấy."
Bà ta thoáng đánh giá ta, mặt đầy vẻ cười từ ái:
"Quả thật là gầy quá, sau này phải bồi bổ nhiều hơn mới được."
Ta sớm đã đói đến cồn cào, chẳng còn tâm tư giữ kẽ nữa, ta vừa ăn vừa lo lắng cho Tần Dao.
Không biết bên phía nàng ấy thế nào rồi.
4
Sáng sớm hôm sau, ta gặp Tần Dao và Tạ Đại Lang.
Lời đồn nói rằng Tạ Đại Lang diện mạo đáng sợ, chỉ cần nghe danh hiệu cũng đủ làm trẻ con bật khóc, y là một sát thần khét tiếng.
Nhưng trên thực tế, y quả thực cao lớn hơn người, dáng đứng thẳng như tùng, diện mạo đoan chính mà lạnh lùng nghiêm nghị.
Ta và Tần Dao bốn mắt nhìn nhau, lặng lẽ trao cho đối phương một ánh mắt trấn an.
“Đại ca, đại tẩu.”
Nhị Lang bên cạnh lên tiếng trước, ta không dám nhìn nhiều nên chỉ lặng lẽ theo hắn hành lễ.
"Ừm."
Tạ Đại Lang khẽ đáp, rồi quay sang nhìn ta, giọng trầm ấm lại lễ độ, ôn hòa:
“Đều là người một nhà, sau này đệ muội không cần quá đa lễ.”
Giọng y không hề lạnh lẽo như trong lời đồn, trái lại còn vô cùng nhã nhặn.
Ta ngẩng đầu nhìn vị đại ca cao lớn này, lại liếc sang Tần Dao nhỏ nhắn đang đứng cạnh y.
Hai người bọn họ… thực sự rất xứng đôi.
Phụ thân và mẫu thân xuất hành đi xa chưa trở về, nên bọn ta không cần dâng trà ra mắt trưởng bối. Nhưng theo quy củ vẫn phải tiến cung bái tạ Thái Hậu.
Trên xe ngựa.
"Ngươi thế nào rồi?"
Ta và Tần Dao đồng thanh cất tiếng, rồi không hẹn mà cùng bật cười.
"Nguyệt nhi, ngươi và Nhị Lang… đêm qua…"
Nghe ra hàm ý chưa nói hết trong lời của nàng ấy, ta đỏ mặt rồi khẽ lắc đầu.
Tần Dao khẽ nhướng mày liễu, chống cằm với vẻ mặt đầy suy tư: “Các ngươi… cũng chưa ư?”
Tân hôn mà không viên phòng, đồng nghĩa với việc phu quân không vừa ý.
Nếu không được trượng phu sủng ái, tân nương làm sao có thể đứng vững trong chốn hậu trạch?
Nhưng ta lại chẳng bận tâm lắm, chỉ cần có cơm ăn, áo mặc, Tạ Nhị Lang không đánh đập hành hạ thì vẫn có thể sống qua ngày.
“Rõ ràng đã ôm rồi, đã hôn rồi, nhưng lại không chịu tiến thêm bước cuối cùng…”
Bên tai vang lên tiếng Tần Dao lẩm bẩm, ta lập tức trừng lớn mắt.
Đây… đây là thứ ta có thể nghe sao?!
5
Bọn ta theo chân cung nữ tiến vào bái kiến Thái hậu.
Hai huynh đệ Tạ gia phải vào triều cảm tạ thánh ân.
Thái hậu đối đãi với bọn ta vô cùng hòa nhã.
Bà nhìn ta và Tần Dao khoác tay nhau cùng đi vào, trong mắt phảng phất vẻ hoài niệm, rồi chậm rãi nhắc đến mẹ chồng của bọn ta.
Thì ra, Thái hậu cùng mẹ chồng cũng từng là khuê trung mật hữu, tình thâm nghĩa trọng.
Chỉ là về sau mỗi người xuất giá, khó lòng gặp lại.
Bọn ta nâng trong tay phong thưởng của Thái hậu, cung kính quỳ bái tạ ân điển.
Sau khi rời khỏi cung, Đại Lang phái người đến truyền lời, y cùng Nhị Lang đang hầu thánh giá, bảo bọn ta cứ về phủ trước.
Vừa mới xuống xe ngựa, phía sau liền vang lên một thanh âm gọi giữ bọn ta lại.
"Hai vị nương tử, xin dừng bước."
Nghe tiếng nhìn lại, một cỗ xe ngựa bỗng chốc dừng lại ngay bên cạnh.
Từ trên xe bước xuống một bà tử ăn vận chỉnh tề, dáng vẻ không tầm thường.
Chỉ nghe bà ta chậm rãi tự giới thiệu:
"Lão nô là nhũ mẫu thân cận của lão phu nhân Tống gia. Hai vị nương tử vừa mới vào cửa, trong phủ lại không có trưởng bối chỉ dạy, hôm nay lão nô tự ý đến đây, xin mời hai vị nương tử qua phủ bái kiến tổ mẫu, để tránh thất lễ."
Tống gia?
Tổ mẫu?
Bà tử này thoạt nhìn thì cung kính, nhưng thái độ lại rất cao cao tại thượng.
Ta cùng Tần Dao liếc nhìn nhau, sợ rằng kẻ này đến không có ý tốt.
Lại một lần nữa đối diện ánh mắt nhau.
Quả nhiên, kẻ đến có dụng ý khác.
Thấy bọn ta là tân nương tử, liền lập tức chạy đến đây hòng khống chế.
Tần Dao nhếch môi cười lạnh:
"Từ đâu xuất hiện một mụ điên, dám đứng trước cửa Tạ phủ mà ăn nói hồ đồ? Dù bọn ta là tân phụ, lẽ nào không biết trong phủ ngoài công gia ra, không còn trưởng bối nào khác?"
Xem ra mụ bà này thường ngày được tâng bốc quen rồi, nghe thấy lời lẽ không chút khách sáo của Tần Dao, sắc mặt lập tức cứng đờ:
"Nương tử còn trẻ, không hiểu chuyện, lại mới vừa qua cửa, e là đã tin nhầm lời đồn bên ngoài. Phải biết rằng, tình cốt nhục sao có thể cắt đứt? Lão phu nhân vẫn luôn nhớ thương Tam gia cùng hai vị lang quân. Nay hai vị lang quân thành thân, lão phu nhân không biết đã vui mừng đến nhường nào."
"Từ lâu lão phu nhân đã sai người chuẩn bị lễ vật, chỉ đợi hai vị nương tử đến dâng trà thôi."
Nếu bọn ta thật sự không hiểu chuyện, hôm nay bước chân vào Tống gia, chẳng phải là giẫm đạp lên thể diện của Tạ gia sao?
Thân là tân nương của Tạ gia, bọn ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Thấy bọn ta không biết điều, mụ bà kia phất tay ra hiệu, lập tức có mấy tên nô bộc thô kệch nhảy xuống khỏi xe ngựa.
"Hai vị nương tử, phải mời đi thôi."
Tống gia hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước.
Sắc mặt Tần Dao lạnh hẳn, nàng ấy chắn ta ra phía sau, hai tỳ nữ của nàng ấy cũng lập tức tiến lên.
Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta hiểu rõ Tần Dao không hề yếu đuối như vẻ ngoài.
Nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, nàng ấy đã chẳng thể sinh tồn dưới tay người kế mẫu miệng Phật tâm rắn của mình.
Chỉ là, hai tỳ nữ còn chưa kịp ra tay, phía sau đã vang lên tiếng bước chân đều tăm tắp.
Hai huynh đệ Tạ gia đã quay lại.
Tạ Nhị Lang đi đầu, gương mặt âm trầm.
Hắn đảo mắt nhìn ta một lượt, thấy ta bình an vô sự, dường như nhẹ nhõm hơn chút.
Sau đó, hắn mới lạnh lùng quét mắt sang đám người của Tống gia, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị.