ĐÀO NƯƠNG TỬ

Chương 6



Bà dang rộng hai tay ôm chặt ta và Tần Dao, liên tục nói: "Thật sự đã ủy khuất các con rồi."

Ta và Tần Dao nhìn nhau cười, làm sao có ủy khuất được chứ?

Không có ngày nào tốt hơn hiện tại nữa.

Phụ thân chàng là người nho nhã, cũng mỉm cười hiền hậu nhìn bọn ta.

Hôm sau, phụ thân vào cung.

Không lâu sau, một vị thái y lớn tuổi đến phủ.

Phụ thân và mẫu thân đã tìm về rất nhiều dược liệu quý giá.

Nhưng vẫn không thể thay thế Xích Liên Quả.

Có lẽ vẻ mặt ta quá lộ rõ sự thất vọng.

Mẫu thân mỉm cười trấn an: "Không sao đâu, sau này rồi cũng sẽ tìm được."

Ta thu lại cảm xúc, khẽ gật đầu.

Sau khi thái y chẩn bệnh xong, chuẩn bị cáo lui.

Nhìn thấy trán thái y lấm tấm mồ hôi, ta liền dâng lên một chén trà.

Thái y nhận lấy chén trà, nhưng bỗng khựng lại.

Ông ta khẽ nhúc nhích chóp mũi, ánh mắt lập tức dừng trên chuỗi hạt đen nơi cổ tay ta, vẻ mặt kinh hỉ, cất giọng hỏi:

"Tiểu nương tử, hạt châu này, người lấy từ đâu vậy?!"

Ai mà ngờ được, một chuỗi hạt tưởng chừng vô tri vô giác, lại chính là Xích Liên Quả của Nam Cương!

Sau khi ta kể rõ lai lịch, cả sảnh đường im phăng phắc.

"Cũng nhờ tiểu nương tử có tâm thiện lành, mới có được kỳ ngộ này."

Thái y vuốt chòm râu, không ngừng tấm tắc.

Mẫu thân vui sướng ôm chặt ta vào lòng, gọi ta là phúc tinh của bà.

Ta khẽ cong mắt cười, ngước nhìn Nhị Lang.

Chàng cũng đang nhìn ta, ánh mắt dịu dàng chứa đầy ý cười.

Hôm thái y tuyên bố bệnh của Nhị Lang đã khỏi hẳn, mẫu thân xúc động đến bật khóc.

Phụ thân cũng đỏ hoe đôi mắt.

Ta suýt nữa cũng rơi lệ.

Nhị Lang lặng lẽ móc ngón tay vào tay ta.

Trước mặt bao người, ta xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, ngay cả nước mắt cũng vội vàng nuốt ngược vào trong.

 

14

Phụ thân và mẫu thân lại sắp xuất môn du ngoạn.

Bệnh của Nhị Lang tuy đã khỏi hẳn, nhưng vẫn không thể công khai với bên ngoài.

Thì ra, bao năm qua, phụ thân tìm thuốc cho Nhị Lang là thật, nhưng đồng thời, ông còn bí mật phụng mệnh thánh thượng.

Ông lấy cớ tìm thuốc để chu du khắp nơi, kỳ thực là khảo sát dân tình, làm tai mắt của thánh nhân giữa nhân gian.

Trước khi rời đi, phụ thân gọi Đại Lang và Nhị Lang vào thư phòng.

Cũng không biết phụ thân đã nói gì.

Chỉ thấy Đại Lang, người xưa nay luôn nghiêm nghị lạnh lùng, vành tai đỏ đến mức có thể nhỏ máu, cả gương mặt đầy vẻ không tự nhiên, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu.

Tần Dao trông thấy, tặc lưỡi lấy làm lạ, càng nhìn chằm chằm vào Đại Lang không chớp mắt.

Thế là, mặt Đại Lang đỏ bừng lên.

Ta quay sang nhìn Nhị Lang.

Nhị Lang vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, không có chút biểu hiện gì.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, không nhanh không chậm.

Hôm ấy, Tần Dao tức ta tìm đến ta.

"Ngày tháng thế này không thể sống nổi nữa!"

"Một người to lớn như thế, trông thấy được, sờ được, nhưng lại không ăn được!"

Nàng ấy nhìn ta chằm chằm, rồi hạ giọng thì thầm vài câu bên tai ta.

Ta lập tức đỏ mặt, vội vàng lắc đầu.

Tần Dao đột nhiên vỗ bàn, tức đến mức nói năng lung tung:

"Hai huynh đệ này là lừa cưới! Làm nam nhân đàng hoàng không chịu, lại muốn làm hòa thượng!"

"Ta, ta thà chết còn hơn!"

Nàng ấy quay sang hỏi ta:

"Còn ngươi, ngươi nói xem sao?"

Ta đang ăn bánh quế hoa, ngây ngốc đáp:

"A… ta sao cũng được…"

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng ho nhẹ.

Không biết Đại Lang và Nhị Lang đã đứng đó từ bao giờ.

Thành thân hơn một năm mà vẫn chưa viên phòng, quả thật có chút không đúng.

Ta nuốt miếng bánh trong miệng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nhị Lang.

Sắc mặt Nhị Lang tối sầm lại.

Đại Lang chẳng nói chẳng rằng, mặc cho Tần Dao giãy giụa thế nào, vẫn vác nàng ấy lên vai rồi đi thẳng.

Nhị Lang cũng kéo ta vào phòng.

Sau này, bọn ta mới biết…

Ngay khi bọn ta thành thân, phụ thân và mẫu thân đã từng gửi thư dặn dò.

Họ nghiêm khắc yêu cầu hai vị lang quân chỉ được viên phòng khi bọn ta tròn mười tám tuổi.

Hơn nữa, họ còn căn dặn, bọn ta phải sau hai mươi tuổi mới được mang thai.

Họ nói rằng, nữ tử sinh con muộn một chút, mới có lợi cho cả mẹ lẫn con.

Dù bọn ta chưa từng nghe nói đến điều này, nhưng phụ thân và mẫu thân từng trải, chắc chắn không thể sai được.

Sau này, Tần Dao mang thai năm hai mươi tuổi.

Còn ta, mãi đến hai mươi hai tuổi mới có thai.

Lần nữa gặp lại Đào Trân Nhi, là vào tiệc đầy tháng của con gái ta.

Vài năm trôi qua, giữa hàng mày nàng ta đã bớt đi vẻ kiêu căng, thêm nhiều hơn chút dịu dàng.

Nàng ta cung kính đi theo sau Đại nương tử của Hầu phủ.

Nhìn thấy ta, nàng ta còn chủ động hành lễ.

Cuối cùng, nàng ta vẫn như nguyện bước chân vào Hầu phủ, nhưng lại là với thân phận thiếp thất của Thế tử.

Thế tử cưới quận chúa Phì Nam Vương làm chính thê.

Nàng ta nhìn thấy ta, chủ động cúi người hành lễ.

Ta chỉ khẽ mỉm cười nhàn nhạt.

Năm tháng thoi đưa, những ký ức ngày ở nhà họ Đào, dường như đã là chuyện của kiếp trước.

Tiếng khóc của con gái vang lên trong lòng nhũ mẫu.

Trong đám khách nam, một Nhị Lang lần đầu làm cha, vừa nghe thấy liền vội vàng bước ta.

Bộ dáng sốt ruột của chàng khiến các khách mời cười rộ lên.

Nhưng giữa những tiếng trêu chọc, Nhị Lang như chẳng nghe thấy gì.

Chàng nâng niu con gái như báu vật, nhẹ giọng dỗ dành.

Con bé nhanh chóng nín khóc, ngáp dài một cái trong vòng tay chàng.

Nhìn khuôn mặt nghiêng dịu dàng của chàng, ta cũng bất giác mỉm cười.

Ở Tạ gia, mỗi ngày trôi qua, đều là những ngày tháng hạnh phúc và đáng mong đợi.

Ai có thể nghĩ rằng, cô nương nhỏ từng đứng trong góc khuất, dùng ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo phụ mẫu và ca ca che chở tỷ tỷ, cũng có thể có được một cuộc đời rực rỡ của riêng mình.

Chỉ bởi có người đã từng nói với nàng—

"Sẽ có người thích nàng."

"Nàng cũng có thể thích chính mình."

"Nàng chính là tiểu nương tử tuyệt vời nhất trên đời này."

(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

 

Chương trước
Loading...