Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đời Tư Lên Hot Search
Chương 11
Tôi vừa chuẩn bị đuổi theo.
Phía sau lại xuất hiện một nhóm người, so với hai anh em kia, trang bị của năm người này đầy đủ hơn nhiều.
Tôi mở bộ đàm, nói rõ tình hình với Giang Vân Độ.
"Có hai nhóm người, mục tiêu của họ có lẽ là giống nhau."
Giọng Giang Vân Độ từ bộ đàm truyền đến: "Đạo diễn nói đã báo cảnh sát rồi, còn liên lạc với đội kiểm lâm đến nữa."
"Được, tôi đi theo xem tình hình."
"Cẩn thận, đừng manh động, bảo vệ tốt bản thân."
"Được."
Tôi ngắt cuộc trò chuyện, bám chặt dây leo đuổi theo.
Khi tôi đến nơi.
Hai anh em kia đã bị khống chế, những người kia đang rắc bột thuốc lên người họ.
"Đừng giết tôi, tôi chỉ là người bình thường."
"Các người rắc cái gì lên người chúng tôi vậy?"
Một người đàn ông mặc áo khoác gió đen, chậm rãi dùng khăn mềm lau khẩu súng gây mê trong tay.
"Bột hương đặc chế, động vật ngửi thấy mùi hương sẽ tự động tìm đến."
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nụ cười hiền hòa ẩn chứa sự phấn khích.
"Các anh cứ chơi đùa với chúng trước đi."
Nói xong, người đàn ông vẫy tay.
Các thành viên trong nhóm kẹp camera siêu nhỏ vào áo của hai anh em, rồi rạch một đường dao trên cánh tay họ.
Dưới sự ép buộc của mấy người kia, hai anh em buộc phải chạy sâu vào trong rừng.
Khóe miệng người đàn ông cong lên cười: "Kịch hay bắt đầu."
20
Khứu giác của động vật rất nhạy bén, nhiều loài động vật sẽ dùng khứu giác để cảm nhận môi trường xung quanh.
Đám ngu xuẩn này, dùng nhiều bột hương như vậy, thật sự không sợ gây ra bạo động của thú dữ sao.
Tôi leo lên ngọn cây, dùng ống nhòm quan sát tình hình.
Trong rừng sâu bóng cây lay động.
Không thể chờ đợi thêm nữa.
Tôi nắm chặt dây leo đu sang.
Tôi gọi lớn về phía hai anh em: "Đừng chạy lung tung, tìm chút bùn đất bôi lên người để ngăn cách mùi hương."
Hai anh em đang chạy trốn khựng lại, tìm kiếm bùn đất xung quanh.
Tiếng gọi của tôi đã thu hút sự chú ý của nhóm người kia.
Họ lập tức giơ súng săn trong tay lên nhắm vào tôi.
Đạn bay tới, tôi nắm chặt dây leo nhào lộn trên không trung tránh đạn.
Tôi đạp một phát vào tên cầm súng gần tôi nhất, tên đó va vào thân cây, khẩu súng săn trong tay hắn rơi xuống đất.
Tôi nhặt khẩu súng săn dưới đất lên, nhanh chóng leo lên cây.
Tôi trốn sau thân cây, viên đạn xé gió bay sượt qua tai, găm vào một cây khác.
Tôi nghe thấy người đàn ông mặc áo khoác gió nói lớn: "CS Go ngoài đời thực, kích thích đấy, ai bắn trúng cô ta tôi thưởng một triệu tệ."
"Cảm ơn Cố gia!"
Bọn cầm súng càng thêm phấn khích, giơ súng săn xông tới.
"Cô bé, ra đây đi, đến lúc bị anh bắn trúng lại khóc nhè đấy."
Tên bị cướp súng lồm cồm bò dậy từ dưới đất, chống tay vào eo, miệng lẩm bẩm chửi rủa:
"Con đàn bà thối tha, dám đánh lén ông, hôm nay ông nhất định phải dạy dỗ mày cho ra trò, cho mày biết thế nào là tam tòng tứ đức."
Tôi cạn lời.
Đám điên này rốt cuộc từ đâu ra vậy.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân xào xạc.
Tôi quấn dây leo quanh eo, móc hộp tai nghe từ trong túi ra ném sang một bên.
Tiếng súng liên tiếp vang lên.
Tôi đạp mạnh vào thân cây, mượn lực bay ra ngoài.
"Bùm bùm bùm..."
Tôi giơ khẩu súng săn lên, một phát một tên, đạn đều trúng vào đùi và cánh tay của bọn cầm súng.
Hiện trường vang lên tiếng kêu la thảm thiết.
Tôi tháo dây leo, nhanh chóng dùng báng súng đánh ngất bọn cầm súng.
Tôi xé vài sợi dây leo định trói bọn chúng lại.
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ.
Giang Vân Độ cầm mũi tên gỗ đâm vào lòng bàn tay một tên cầm súng.
Tôi liếc nhìn con dao găm bên cạnh tay tên đó.
"Cảm ơn."
Tôi và Giang Vân Độ cùng nhau trói bọn cầm súng lại.
Kẻ được gọi là Cố gia kia lén lút chạy về phía sau.
Chưa chạy được mấy mét, một mũi tên gỗ sắc nhọn đã nhắm ngay cổ hắn.
Giọng hắn bắt đầu run rẩy: "Mày mày... mày biết tao là ai không?"
Giang Vân Độ cười khẽ: "Cố Dập, lâu rồi không gặp!"
Cố Dập nuốt nước bọt: "Biết tao là ai rồi thì còn không mau thả tao ra?"
"Đồ ngu."
Tôi tiến lên cho hắn một cái tát tai.
"Bố tao sẽ không tha cho mày đâu... á, đừng đánh nữa, nhẹ thôi, á, đau đau đau!"
Tôi đánh Cố Dập một trận tơi bời.
Bình luận trực tiếp tràn ngập màn hình.
[A a a a, chị Tống nhà tôi đúng là nghệ sĩ toàn năng.]
[Là fan đầu tiên của Tinh Bảo, cuối cùng thì Tinh Bảo bảo bối của tôi cũng được mọi người phát hiện rồi.]
[Tinh Bảo, hãy tỏa sáng đi!]
[Các đạo diễn muốn quay phim nữ chủ hãy nhìn chị Tống nhà tôi đây này, kỹ năng diễn xuất này, nhan sắc này, đúng là ứng cử viên sáng giá cho phim hot thần tượng.]
21
Cố Dịch Thừa vừa đến nhìn người đàn ông bị đánh đến bầm dập mặt mày, mơ hồ nhận ra dáng vẻ của hắn.
"Cố Dập!"
Người đàn ông bị gọi tên giật mình run rẩy.
Cố Dập liếc nhìn Cố Dịch Thừa, rụt cổ lại: "Chú nhỏ."
Cố Dịch Thừa đá cho một phát.
"Giỏi lắm, Cố Dập, gan to rồi nhỉ, học người ta săn bắt trộm, còn dám thuê người giết người, mày cứ chờ mà vào tù đi!"
Cố Dập nhào tới ôm lấy đùi Cố Dịch Thừa, khóc lóc thảm thiết: "Chú nhỏ, cháu sai rồi, đừng đưa cháu vào đồn cảnh sát, cháu không dám nữa đâu, sau này cháu sẽ ngoan."