Đừng Đụng Vào Con Tôi

Chương 6



"Bà tưởng đây là ăn cơm chắc? Ai ăn thêm một bữa bớt một bữa cũng được, bà không phải người nhà của người ta, xen vào làm gì?"

Nghe những lời này, bà lão không vui.

Tôi kịp thời xông lên, nhìn bà ta nói: "Cô y tá nói đúng đấy, bà không phải người thân thích gì của chúng tôi, dựa vào đâu mà xen vào chuyện nhà chúng tôi? Con trai tôi chỉ là cháu đích tôn của một mình bà nội nó thôi, không liên quan gì đến bà, bớt gọi thân mật như vậy đi!"

Mặt bà lão lập tức sa sầm, có chút bất mãn nhìn tôi.

"Tôi làm thế chẳng phải là vì tốt cho cháu đích tôn hay sao?"

"Bớt một tiếng cháu đích tôn đi, bà nội ruột của nhà tôi đây này, bà là ai mà dám gọi thân mật như vậy hả! Đừng có mà thân mật với chúng tôi!"

Tôi vừa nói xong, mẹ chồng tôi lập tức chen lên.

"Con dâu tôi nói đúng đấy, bị bà gọi cháu đích tôn, đúng là sỉ nhục cháu tôi, bà trông nom con bà cho cẩn thận vào, tránh xa chúng tôi ra!"

Bị mẹ con tôi mắng cho một trận, cả người bà lão run rẩy không ngừng.

"Tôi hết lòng thân thiết với các người, còn không tiếc tiền lớn vào bệnh viện này, chỉ là để được nhìn cháu đích tôn nhiều hơn thôi, các người lại đối xử với tôi như vậy sao?"

Lời bà ta vừa dứt, mẹ chồng tôi khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt về phía bà ta.

"Cái thứ âm hồn bất tán như đỉa đói, ghê tởm chết đi được! Ai thèm thân thiết với bà chứ? Đúng là ác mộng!"

"Bà tốn bao nhiêu tiền vào bệnh viện nào không liên quan đến chúng tôi, tôi cảnh cáo bà, dám động vào con trai tôi một lần nữa, tôi tuyệt đối không nương tay!"

Thấy chúng tôi nói thật, bà lão hoảng rồi.

Đặc biệt là mấy ngày rồi không nhìn thấy mặt đứa bé, bà ta càng thêm hoảng loạn, bà ta biết, chúng tôi nói là làm thật.

Tôi ôm con vào lấy máu gót chân, con trai tôi khóc trong đó, bà lão lại khóc ở ngoài, người không biết còn tưởng nhà bà ta có chuyện gì.

Bước ra khỏi phòng thủ thuật, tôi thậm chí không thèm nhìn bà ta một cái, trực tiếp đi về phòng bệnh.

Bà ta muốn đi theo, nhưng bị chồng tôi ngăn lại.

Hết cách, bà ta chỉ còn cách van xin: "Các người cho tôi nhìn đứa bé một cái thôi, một cái thôi cũng được."

Tuy nhiên, những gì bà ta nhận được chỉ là sự lạnh lùng của cả gia đình chúng tôi.

9

Hai ngày sau, bà lão không nhìn thấy mặt đứa bé một lần nào, khóe miệng đã nổi mụn nước.

Chúng tôi hoàn toàn không để ý đến bà ta, chỉ chờ con trai hết vàng da để sớm được về nhà.

Sáng sớm, bố chồng gửi video cho chúng tôi xem phòng em bé mà ông đã chuẩn bị.

Nhìn sự chuẩn bị chu đáo của bố chồng, cả nhà chúng tôi đều vui mừng khôn xiết.

Lúc này, y tá đi vào, cười nói với chúng tôi: "Tình trạng vàng da của bé đã bắt đầu giảm rồi, có lẽ ngày mai là có thể xuất viện được."

Nghe được tin tốt này, cả nhà chúng tôi đều vui mừng khôn tả.

Lúc này, bà lão đột nhiên xông tới, túm chặt lấy cánh tay y tá.

"Cô nói cái gì? Bọn họ ngày mai có thể đi rồi sao?"

Y tá nhíu mày, hất mạnh tay bà ta ra.

"Người ta đi hay không thì liên quan gì đến bà? Bà còn nợ tiền viện phí đấy, mau chóng thanh toán đi!"

Nói xong, y tá không thèm quay đầu lại mà đi thẳng.

Ngày hôm đó, bà lão luôn tỏ vẻ nặng trĩu tâm sự, ánh mắt nhìn con trai tôi cũng bớt đi nhiều.

Hòn đá trong lòng tôi âm thầm rơi xuống, chỉ mong đêm nay trôi qua thật nhanh để ngày mai sớm được về nhà.

Đêm đó, vừa tắt đèn, tôi đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu, từ từ không thể mở mắt ra được nữa.

Khó cưỡng lại cơn buồn ngủ, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết qua bao lâu, một tiếng ồn ào hỗn tạp đột nhiên vang lên.

Tiếng la hét không ngừng vang vọng bên tai, ánh đèn cũng chói chang chiếu vào mí mắt, ý thức của tôi dần tỉnh táo lại, nhưng lại không thể mở mắt ra được.

Mãi đến khi tiếng khóc của đứa bé vang lên, tôi như phá vỡ được xiềng xích, đột ngột mở mắt ra.

Trước mắt, bà lão đang ôm con trai tôi, con trai bà ta thì tay cầm một con dao nhọn, vững chắc che chắn trước mặt bà ta!

Đứng ở cửa là cô y tá mặt trắng bệch!

Nhìn thấy cảnh tượng này, đầu óc tôi như nổ tung, vội vàng vỗ vào mặt chồng và mẹ chồng.

"Mau tỉnh dậy! Con bị người ta cướp đi rồi!"

Có lẽ lời tôi có tác dụng, hai người khó khăn lắm mới mở mắt ra.

Chồng tôi một bước lao lên, nhưng bị người đàn ông dùng dao chặn lại.

"Đứa bé này chúng tao nhất định phải có! Mày dám động thêm một bước nữa tao giết mày!"

Nghe những lời này, mẹ chồng tôi ôm chặt lấy chồng tôi.

"Đây là con nhà chúng tôi, các người làm như vậy là phạm pháp đấy!"

"Tao không quan tâm, tao nhận nó là con trai rồi, hôm nay tao nhất định phải bế nó đi!"

"Đúng vậy! Chúng tôi đã tốn bao nhiêu tâm huyết vào cháu đích tôn, hôm nay không bế đi thì ngày mai các người về nhà rồi! Tôi dùng cháu tôi đổi cho các người các người không chịu, cho các người tiền các người cũng không chịu, là các người tự mình không biết điều! Hôm nay ai dám cản trở hai mẹ con tôi, chúng tôi sẽ liều mạng với người đó!"

Nhìn thấy vẻ mặt đỏ ngầu của hai người, nước mắt tôi rơi lã chã.

Lúc này, chồng tôi âm thầm chạm vào tay tôi.

Ý thức của tôi lập tức trở lại, vội vàng tỏ ra yếu đuối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...