Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giang Lê
Chương 2
Tuy rằng cũng có gặp Tống Sơn Lâm trong các buổi tiệc, tôi cũng chỉ coi anh ta là một doanh nhân thành đạt với vẻ ngoài còn xuất chúng hơn cả diễn viên, hoàn toàn không ngờ anh ta lại đê tiện đến mức này.
“Anh ta dựa vào cái gì mà làm như vậy? Tôi muốn báo cảnh sát.”
Tôi vừa cầm điện thoại lên đã bị Thẩm Dục Sơ ngăn lại.
“Chuyện vừa mới được dập xuống, bây giờ em báo cảnh sát sẽ lại gây chú ý cho giới truyền thông. Đợi hai ngày nữa, khi dư luận hoàn toàn lắng xuống, hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không có bất kỳ bằng chứng nào. Với sự cẩn mật trong cách làm việc của Tống Sơn Lâm, anh ta sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cho dù có báo cảnh sát cũng vô ích, chỉ khiến người khác lại có cớ để bàn tán.”
Cuối cùng tôi vẫn bị Thẩm Dục Sơ thuyết phục, bị anh ta dỗ dành đi ngủ.
4
Hôm sau tôi bị bố gọi về nhà.
Một tách trà nóng hổi hắt thẳng vào người tôi, tôi không né tránh, mặc cho nước trà đổ lên người.
Nước trà chảy dọc theo sợi tóc nhỏ xuống.
“Con xem đây là cái chuyện gì hả? Cái video đáng xấu hổ của con bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi, mặt mũi bố để vào đâu?”
“Người khác sẽ nghĩ gì về con? Sẽ nghĩ gì về bố? Sẽ nghĩ gì về Giang gia? Mấy đứa em trai của con còn phải chịu điều tiếng ở trường vì chuyện của con!”
“Có phải con cố tình muốn chọc tức bố đến chết không? Nghĩ rằng bố chết rồi thì con có thể thừa kế Giang gia sao?”
“Bố nói cho con biết, cho dù bố có chết thì Giang thị cũng không thuộc về con.”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng chờ ông trút hết cơn giận.
Bố tôi mắng mỏi miệng rồi, vẫy tay bảo tôi cút ra ngoài, đến cửa ông lại gọi tôi lại.
“Ngoài cái chuyện này ra, tốt nhất con nên giữ chặt trái tim của Thẩm Dục Sơ, dỗ dành để anh ta ngoan ngoãn cưới con. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Giang gia cũng không cần con nữa đâu.”
Tôi nhếch mép cười lạnh, đây là đang ám chỉ tôi nhảy sông tự tử.
Số tôi thật tốt, có một người bố tốt.
Vừa bước ra khỏi thư phòng đã thấy mẹ kế đứng ở cửa, bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.
Mẹ kế đưa cho tôi một chiếc khăn lông, tôi không nhận, nghi ngờ nhìn bà ta.
Bà ta tiến lên một bước lau mặt cho tôi, thở dài: “Tuy rằng bình thường tôi và cô không hợp nhau, nhưng những gì cô đang trải qua đối với một người phụ nữ mà nói đã là trời sập rồi. Tôi cũng là phụ nữ, sẽ không nhân lúc này mà giậu đổ bìm leo đâu.”
“Chỉ cần mạnh mẽ phủ nhận người trong video là cô, một mực khẳng định là do AI tạo ra, người khác cũng không làm gì được cô.”
“Đợi vài ngày nữa, sẽ có những chuyện khác bị phanh phui, chuyện của cô sẽ bị người ta quên lãng thôi.”
Thật trớ trêu, người bố ruột thịt của tôi bảo tôi nhảy sông.
Còn người an ủi tôi, lại là người mẹ kế luôn đối đầu với tôi gần mười năm nay.
5
Tôi cùng Sầm Chi ăn tối tại câu lạc bộ mới khai trương của nhà cô ấy, cô ấy lo lắng nhìn tôi.
“Mới có mấy ngày mà cậu đã gầy đi nhiều như vậy rồi, nếu không ổn thì cậu ra nước ngoài chơi vài ngày đi.”
Tôi lắc đầu: “Hôn lễ còn rất nhiều chi tiết chưa thống nhất, bao nhiêu là việc, bây giờ tớ không đi được.”
Sau khi nói chuyện lan man vài câu, Sầm Chi nói cô ấy nhìn thấy Thẩm Dục Sơ cùng bạn bè ăn tối ở phòng riêng trên tầng thượng.
Sau khi chào tạm biệt Sầm Chi, tôi đi thẳng lên tầng thượng, định cùng Thẩm Dục Sơ về nhà.
Cánh cửa phòng riêng khép hờ, tôi vừa định bước vào thì nghe thấy bên trong truyền ra một tràng cười rộ lên.
“Vóc dáng của Giang Lê thật sự rất đẹp, anh Thẩm đúng là có phúc.”
“Nhưng mà anh Thẩm, cho dù anh không muốn kết hôn với Giang Lê, cũng không cần phải tung video đó ra ngoài chứ? Hủy hoại danh tiếng của Giang Lê, sau này cô ấy còn lấy ai?”
“Cậu hiểu gì chứ, từ khi A Ninh về nước đã không vui, anh Thẩm đây là muốn làm A Ninh vui vẻ thôi mà.”
Tôi hé mắt nhìn qua khe cửa, Thẩm Dục Sơ đang ôm trong lòng một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng.
Tôi nhận ra đó là Tạ An Ninh, bạch nguyệt quang mà Thẩm Dục Sơ đã theo đuổi năm năm trời nhưng không có được.
Sau khi Tạ An Ninh ra nước ngoài, mối liên hệ giữa họ hoàn toàn đứt đoạn, tôi quen Thẩm Dục Sơ chính vào lúc anh ta suy sụp nhất.
Trong lòng và trong mắt anh ta chỉ có người phụ nữ kia, không hề phản bác, cúi đầu dịu dàng hỏi cô ta: “Bây giờ em hài lòng chưa? Đừng buồn bã nữa.”
Bạn anh ta tiếp lời: “Chị dâu, anh Thẩm vì chị mà cái gì cũng dám làm đấy. Chuyện video đó vốn có thể giải quyết nhanh chóng, chỉ vì muốn chị vui vẻ mà anh ấy cố tình kéo dài hai ngày, nếu không thì những video đó đã bị xóa hết rồi.”
“Anh đã nói anh sẽ không cưới cô ta, ngoài em ra anh sẽ không cưới bất kỳ người phụ nữ nào khác.
“Chỉ là anh và cô ta đã đính hôn rồi, muốn hủy hôn sẽ hơi rắc rối, nên anh đã tung video đó ra.”
Mồ hôi lạnh rịn ra, chảy dọc sống lưng tôi, tôi như rơi vào hầm băng.
Muốn hủy hôn sẽ hơi rắc rối, nên Thẩm Dục Sơ quyết định hủy hoại danh tiếng của tôi.
Thì ra video là do chính Thẩm Dục Sơ tung ra.
Khó trách anh ta không cho tôi báo cảnh sát, anh ta thậm chí còn muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tống Sơn Lâm, muốn tôi cũng hận Tống Sơn Lâm.
Sau này cho dù tôi và Thẩm Dục Sơ có hủy hôn vì chuyện video này, tôi cũng chỉ đổ hết mọi trách nhiệm lên Tống Sơn Lâm.
Với tính cách của tôi, chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tống Sơn Lâm.