Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giang Lê
Chương 4
Tôi nghĩ đến ánh mắt cưng chiều đến tận xương tủy mà anh ta dành cho Tạ An Ninh tối nay, còn có cử chỉ thân mật ôm hờ cô ta trong lòng, tự giễu cợt nhếch môi.
Thì ra, anh ta không phải bị dị ứng với nước hoa, chỉ là vì tôi không phải Tạ An Ninh, nên chỉ riêng mùi nước hoa thôi anh ta cũng không thể chịu đựng được.
Anh ta nhất quyết muốn đánh thức tôi, tôi khó chịu nhìn anh ta.
Trong mắt Thẩm Dục Sơ là dục vọng nóng bỏng, muốn thiêu đốt tôi thành tro.
Tôi nghĩ chắc anh ta đã không thể giải tỏa dục vọng trên người Tạ An Ninh, nên muốn trút hết dục vọng không có chỗ giải tỏa lên người tôi.
Tôi lạnh lùng đẩy anh ta ra: "Ngày mai tôi còn phải dậy sớm họp."
Ánh mắt Thẩm Dục Sơ lập tức tối sầm lại, tôi gần như chưa bao giờ từ chối anh ta, nên bây giờ anh ta có chút bối rối.
Tôi quay người tiếp tục ngủ, không nhìn anh ta nữa.
Anh ta thở dài, lật người xuống giường đi vào phòng tắm.
Tôi nghe tiếng nước chảy róc rách, ngồi dậy nhìn chiếc điện thoại anh ta tùy tiện để trên tủ đầu giường.
Tôi cầm điện thoại của anh ta lên, thử nhập ngày sinh của tôi vào mật khẩu, vậy mà lại mở được.
Diễn kịch đúng là anh ta đã học được đến nơi đến chốn.
Tôi bấm vào album ảnh, trong album không có video, tôi nhớ ra đây là điện thoại mới của Thẩm Dục Sơ.
Tôi bấm vào đám mây, hiển thị cần nhập mật khẩu, tôi lại nhập ngày sinh của mình vào, hiển thị sai mật khẩu.
Ha, quả nhiên đồ quan trọng sẽ không dùng ngày sinh của một người không quan trọng làm mật khẩu.
Tôi im lặng tắt điện thoại của anh ta, vừa định đặt điện thoại về chỗ cũ thì một tin nhắn hiện lên.
Tôi bấm vào, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt lại trong im lặng.
Chân Ái Cuộc Đời: [Vừa nãy lỡ để lại dấu hôn trên cổ anh rồi, cô ta không gây khó dễ cho anh chứ?]
Khó trách mùi nước hoa nồng nặc như vậy, thì ra họ còn có hiệp hai.
Tôi bấm vào trang cá nhân của Tạ An Ninh, cô ta vừa đăng một dòng trạng thái cách đây nửa tiếng.
[Yêu một người, sẽ vì người đó làm những chuyện điên rồ, oanh liệt.]
Ảnh kèm theo là ảnh tự chụp của cô ta hôm nay trong phòng riêng, tôi phóng to bức ảnh, nhìn thấy ở góc dưới bên trái có một bàn tay đàn ông.
Bàn tay đó dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, bởi vì trên cổ tay người đàn ông đó là chiếc đồng hồ tôi đã đấu giá mang về tặng cho Thẩm Dục Sơ làm quà đính hôn.
Tôi cố gắng kìm nén cơn đau nhói ở tim, giả vờ như không thấy gì, đặt điện thoại về chỗ cũ.
9
Quả nhiên, Thẩm Dục Sơ bắt đầu đối đầu với mẹ anh ta, nói muốn nhanh chóng cưới tôi.
Anh ta nóng lòng muốn có được bạch nguyệt quang mà anh ta luôn tơ tưởng, không màng đến sống chết của bất kỳ ai khác.
Tôi cũng tận tình diễn một màn sắp sửa kết hôn với người đàn ông mình yêu với vẻ hạnh phúc.
Mẹ kế giọng điệu mỉa mai: "Cô cũng giỏi thật đấy, nhẫn nhịn cũng giỏi, còn dụ dỗ được Thẩm Dục Sơ cưới cô."
"Việc tôi kết hôn với Thẩm Dục Sơ có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho Giang thị, chẳng lẽ bà không biết? Bà vì muốn gả cho bố tôi mà bao nhiêu năm làm tiểu tam không danh không phận, bây giờ tôi gả qua đó là để làm Thẩm phu nhân đường đường chính chính, có gì mà tôi không nhẫn nhịn được?"
Tôi cố ý xoa xoa chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay.
"Sau khi tôi kết hôn với Dục Sơ, biết đâu bố tôi vui vẻ mà trao Giang thị cho tôi thừa kế thì sao. Nhưng bà cứ yên tâm, dù sao con của bà cũng là em trai tôi, tôi nhất định sẽ không để cậu ta đói đâu."
Mẹ kế trừng mắt nhìn tôi đầy ác ý: "Ngày tháng còn dài, chúng ta đừng vội đắc ý."
Trong phòng trang điểm, tôi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc váy cưới đặt may riêng trị giá sáu con số trên người, trong lòng có chút buồn bã.
Thẩm Dục Sơ đẩy cửa bước vào, trong đáy mắt và khóe mày anh ta không giấu nổi sự phấn khích.
Chắc chắn anh ta không phấn khích vì sắp cưới được tôi.
Mà là vì chỉ cần nói câu không muốn trong lễ đường là anh ta có thể có được bạch nguyệt quang mà anh ta cầu mà không được nên vô cùng phấn khích.
Anh ta hời hợt khen ngợi tôi: "Em là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh từng thấy."
Tôi cố ý giả vờ không tìm thấy điện thoại, quay đầu hỏi anh ta: "Tôi không tìm thấy điện thoại rồi, tôi có việc cần tìm Sầm Chi, anh mau đưa điện thoại cho tôi, tôi muốn gọi cho Sầm Chi."
Thẩm Dục Sơ không nghi ngờ gì, đưa điện thoại cho tôi: "Mật khẩu là ngày sinh của em."
Tôi vừa nhận điện thoại thì người của tôi đã gọi điện khẩn cấp dụ Thẩm Dục Sơ đi.
Tôi cầm điện thoại vào phòng vệ sinh, quen tay mở đám mây, nhập ngày sinh của Tạ An Ninh vào ô mật khẩu, quả nhiên là mở được.
Đúng vậy, đồ quan trọng đương nhiên sẽ dùng con số khó quên nhất làm mật khẩu.