Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đốt Cháy Lý Trí
Chương 3
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cầm chặt tay cầm trò chơi. Một que kẹo ngậm giữa môi, đầu que trắng lộ ra ngoài. Anh ta liếc nhìn tôi hờ hững: "Biết tôi là ai không?" Tôi lắc đầu.
Anh ta không nói thêm, ném viên kẹo vào thùng rác rồi mở một ván game mới.
Người thư ký đưa tôi đến đã rời đi, trong không gian đầy tiếng súng đạn và chửi thề, tôi bất giác đánh giá căn biệt thự rộng lớn này.
Đợi đến khi trò chơi kết thúc, tôi mới lấy hết can đảm hỏi: "Thưa ngài, nếu ngài sẵn lòng giúp tôi trả nợ, tôi cần phải làm gì?"
Lúc này, anh ta mới đứng dậy, đút tay vào túi, chậm rãi bước đến gần tôi.
Anh ta quá cao, khiến tôi phải ngước nhìn.
Khóe môi khẽ cong, anh ta cúi xuống gần mắt tôi, hơi thở mang theo chút nguy hiểm, khiến tôi theo bản năng lùi lại vài bước.
“Ừm... cũng không tệ.”
Tôi ngửi thấy hương cam ngọt trong hơi thở của anh ta.
“Tôi vừa bị cắm sừng, cô giúp tôi trả đũa.”
Tôi khựng lại.
Anh ta trở lại ghế sofa, xé vỏ một viên kẹo khác, lười biếng nói: “Tuần sau ăn mặc đẹp vào, nếu biểu hiện tốt, tôi sẽ chuyển trước cho cô năm mươi.”
Năm mươi vạn, được anh ta nói cứ như năm mươi đồng lẻ.
Trên đường về nhà, tôi vẫn không tin được mình lại gặp một tên nhị thế tổ ngu ngốc đến thế.
4
Một ngày trước bữa tiệc, chuyên gia trang điểm riêng giúp tôi làm đẹp.
Chiếc váy dạ hội là một bộ đầm hồng trễ vai, được đính tua rua tinh tế, phần eo bó sát làm tôn lên đường cong.
Lương Tiêu đã đứng đợi ngoài cửa từ trước.
Mái tóc trước trán anh ta hơi rối, khuyên tai sáng lấp lánh, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt sâu hút, đẹp đến mức chói mắt.
Thấy tôi, anh khẽ nhướng mày và không nói gì.
Mãi đến khi nhìn thấy cô gái từng "đội nón xanh" cho Lương Tiêu thì tôi mới nhận ra, hóa ra chuyện "đá người ta" cũng có thể được tha thứ.
Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là Trình Hi Nguyệt, cô ta đẹp đẽ tinh xảo như một con búp bê sứ.
Sau màn nâng ly chúc mừng, cô ta bước đến đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nhưng lời nói lại nhắm vào Lương Tiêu.
"Ralph & Russo haute couture mùa xuân hè, anh đúng là chịu chi vì tình mới đấy."
Tôi nâng ly rượu lên với nụ cười tao nhã, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
"A Tiêu nhất quyết đặt cả bộ sưu tập này để tặng tôi, tôi đành phải tùy tiện chọn một bộ vậy."
Trình Hi Nguyệt không ngờ tôi lại khoe khoang ngay trước mặt cô ta, sắc mặt lập tức tối sầm, còn khó coi hơn chiếc "mũ xanh" trên đầu Lương Tiêu.
Tôi nói thật. Lúc chuẩn bị váy, Lương Tiêu hỏi tôi thích mẫu nào, tôi chọn một thương hiệu mà trước khi gia đình phá sản vẫn hay mặc. Không ngờ là anh ta mua luôn cả bộ sưu tập.
Trình Hi Nguyệt giơ tay chỉ thẳng vào tôi.
"A Tiêu, anh mang loại phụ nữ này đến đây để chọc tức tôi sao? Anh đang giận dỗi tôi, đúng không?"
Lương Tiêu ôm eo tôi, giọng điệu hờ hững.
"Trình tiểu thư, gọi thân mật như vậy trước mặt bạn gái tôi thì có hơi không ổn đâu."
"Bữa tiệc này là do ba tôi ép đến, tiện thể dẫn bạn gái đi chơi thôi. Trình tiểu thư có vẻ hơi đa tình rồi đấy."
Mặt Trình Hi Nguyệt từ xanh mét chuyển sang trắng bệch, trừng mắt nhìn anh ta mấy giây, rồi bất ngờ kéo bạn trai mới của mình đến, cúi đầu hôn mạnh lên môi người đó.
Xung quanh ồn ào, mọi người phấn khích reo hò.
Tôi liếc qua thấy Lương Tiêu khẽ nhíu mày.
Chơi hơi quá rồi, tức giận thật à?
Nhưng mấy trò tình yêu của tiểu thư nhà giàu và công tử hào môn thì liên quan gì đến tôi chứ?
Điều liên quan đến tôi là, trên đường về Lương Tiêu chi ra một khoản khổng lồ.
Dãy số dài sau con số 5 khiến tôi ngẩn người vài giây.
Trong chiếc Cayenne với nhiệt độ vừa phải, tôi khoác tạm áo vest của Lương Tiêu, đầu óc dần dần tỉnh táo lại.
Bữa tiệc khi nãy kết thúc rất khó coi.
Trình Hi Nguyệt nhân lúc không ai để ý mà hất cả ly rượu trên bàn vào người tôi, khiến tôi ướt sũng từ đầu đến chân.
Ngay sau đó, Lương Tiêu đập bàn rồi cầm chai rượu đập thẳng vào đầu bạn trai mới của cô ta. Máu bắn tung tóe, văng lên cả mặt anh ta, cả váy tôi.
Dưới ánh nhìn kinh ngạc của bao người, chúng tôi bước qua đại sảnh.
Làm loạn thành công rồi, nhưng nhìn Lương Tiêu không có vẻ gì là vui vẻ, thậm chí còn lái xe rất nhanh.
Về đến biệt thự, cửa đóng lại.
Áo váy ướt đến mức gần như trong suốt, tôi ôm chặt cánh tay mình.
"Tôi đi đâu thay đồ?"
Anh ta giật chiếc áo vest ra khỏi người tôi, bế thẳng lên tầng.
"Cùng thay."
"Hả?" Tôi lập tức siết chặt cúc áo sơ mi trên ngực anh ta.
Anh ta khẽ cười, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.
"Em nghĩ tôi là thằng ngốc à?"
Tôi chột dạ, tránh ánh nhìn của anh ta.
Chẳng mấy chốc, hơi nước lan tỏa khắp phòng tắm.
Người đàn ông dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm tôi lên, giọng nói trầm thấp.
"Quay lưng lại."
Cảm giác nghẹt thở ập đến, hơi lạnh từ mặt kính khiến giọng tôi run rẩy: “Cái đó… anh đã kiểm tra sức khỏe chưa?”
Nhịp thở của anh ta trở nên gấp gáp, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rõ thế nào là máu nóng bốc lên đầu, mọi sự giãy giụa và tiếng kêu la đều bị nuốt chửng trong làn hơi nước nóng bỏng.
Trước khi mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu tôi là: Không ngờ thật sự đi đến bước này.
Nước đã đổ đi không thể lấy lại. Tôi đã hoàn toàn dơ bẩn.
…
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi khó khăn lắm mới chạm mắt với Lương Tiêu, theo phản xạ hỏi: “Anh không đi học à?”
Anh ta chạm nhẹ lên trán tôi, ngồi ở mép giường, cốc thuốc kê sát môi tôi: “Em sốt rồi, uống thuốc đi.”
Thuốc đắng đến mức đầu lưỡi tê dại, tôi nhíu mày, chỉ muốn nôn ra.
“Thử xem.” Anh ta vừa buông lời đe dọa, vừa dịu dàng lau đi vệt thuốc chảy bên khóe miệng tôi.
Tôi sai rồi. Sai đến mức không thể sai hơn.