Đốt Cháy Lý Trí

Chương 2



Tưởng rằng mình gặp phải một cục bột mềm, hóa ra lại là một viên bánh trôi nhân đen.

Là một kẻ nhát gan, tôi nhăn nhó uống hết thuốc, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ mê man.

 

5

Lần nữa tỉnh dậy, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi lập tức chuyển hết số tiền trong thẻ cho một vài chủ nợ.

Tầng một trong phòng khách, Lương Tiêu đang chơi game.

Cổ áo hoodie rộng mở, để lộ làn da trắng mịn với những vệt đỏ loang lổ, tất cả đều là dấu vết tôi để lại khi không chịu đựng nổi tối qua.

Anh ta chẳng chiếm được bao nhiêu lợi, trên người đầy vết cào, cằm còn bị tôi cắn đến chảy máu. Tức giận đến mức nắm tóc tôi, chửi tôi là "chó điên".

Thật ra mà nói so với tôi thì anh ta còn điên hơn.

Chơi xong một ván, anh ta quay đầu nhìn tôi.

"Muốn bàn chuyện gì?" Tôi hỏi: "Có thời hạn không?"

Anh ta uống một ngụm nước có ga.

"Ít nhất ba năm, sau đó tùy vào biểu hiện của em."

Tôi nói: "Tôi không thể cứ ở đây mãi được."

Anh ta gật đầu. "Có thể đi học."

Tôi nhìn anh ta, tiện miệng hỏi: "À, mà sao anh không đi học nhỉ? Trực tiếp thừa kế gia nghiệp à?"

Anh ta nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.

"Tôi tốt nghiệp thạc sĩ Cambridge rồi, có cần kiểm tra bằng không?"

Dáng vẻ của anh ta sắc sảo nhưng lại mang nét tinh tế, làn da mỏng, khi cười còn thấp thoáng lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. Nhìn thế nào cũng giống một sinh viên năm hai, thật không ngờ đã tốt nghiệp thạc sĩ.

Tôi dời mắt đi. "Không cần."

Hôm sau, chúng tôi tượng trưng ký một bản hợp đồng.

 

6

Sau khi trả được một phần nợ, đám chủ nợ tạm thời im hơi lặng tiếng.

Nhưng chủ nhà vẫn không đồng ý cho chúng tôi tiếp tục thuê, tôi đành đưa mẹ vào viện.

Bà hỏi tôi tiền từ đâu ra, tôi đáp rằng Giang Thịnh đã cho tôi vay một khoản.

Ánh mắt bà tối lại: "Đừng lừa mẹ nữa."

Tim tôi như lỡ một nhịp, lập tức hiểu được bà đang nghĩ gì.

Nhà Giang Thịnh kinh doanh khách sạn, còn nhà họ Tô và nhà họ Giang vốn là thế giao.

Ngay khi vừa xảy ra chuyện, chúng tôi đã thử vay tiền một lần, nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Tôi đành tiếp tục nói dối: "Nhà họ Giang không tốt, nhưng Giang Thịnh là người tốt. Anh ấy đã lén đưa hết tiền riêng của mình cho con."

Mẹ tôi biết tôi và Giang Thịnh là thanh mai trúc mã, nên không nghi ngờ nữa: "Lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, sau này nhất định phải trả lại cho người ta."

Tôi gật đầu, lòng đầy chột dạ.

Tôi chuyển đến tầng hai biệt thự của Lương Tiêu, ở ngay phòng bên cạnh anh ta.

Anh ta chưa từng bước vào phòng tôi, mỗi khi cần chỉ việc gọi tôi sang.

Một lần nữa, tôi lại cào rách cằm anh ta.

Anh ta “hừ” nhẹ một tiếng, ánh mắt tối sầm nhìn tôi chằm chằm.

Tôi biết rõ không thể vừa ăn vừa quật ngược lại, nên lập tức chủ động ôm lấy cổ anh ta, nước mắt lưng tròng, nức nở: "Anh lợi hại quá, em không chịu nổi nữa rồi."

Anh ta nhướng mày, những ngón tay thon dài xoắn lấy tóc tôi, nhân lúc tôi ngửa đầu liền giữ chặt cằm tôi: "Chỉ vậy thôi đã gọi là lợi hại?"

Cái gì? Còn có thể hơn nữa sao?

Anh ta vươn tay mở ngăn kéo, chiếc bấm móng tay ánh lên dưới ánh đèn, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ấn xuống giường.

Từng ngón tay của tôi bị cắt sạch móng, ngắn đến trọc lóc.

Sau khi anh ta rời đi, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.

Lúc tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối.

Bụng đói cồn cào, sàn nhà có hệ thống sưởi nên tôi chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, chân trần bước xuống cầu thang.

Vừa rẽ qua góc cầu thang, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn.

Tầng một đang mở tiệc, bàn tiệc bày đầy thịt nướng và bia.

Mọi người đang bận rộn, nhưng khi thấy tôi, ai nấy đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía tôi.

Trong đám đông, tôi trông thấy Lương Tiêu và Trình Hi Nguyệt ôm nhau thật chặt.

 

7

Có người lên tiếng mời tôi ăn đồ nướng.

Lương Tiêu nhìn thấy tôi, lập tức buông Trình Hi Nguyệt ra.

Thật sự khiến tôi phải mở mang tầm mắt. Tôi cũng từng là người có tiền, nhưng hóa ra người giàu có thể chơi bời đến mức này, còn tôi khi ấy chỉ biết mỗi Makka Pakka.

Trình Hi Nguyệt nhìn tôi, cười rạng rỡ như hoa nở: "Lần trước gặp nhau hơi vội, vị tiểu thư này vẫn chưa giới thiệu về mình phải không?"

Cô ta lại mỉm cười đầy áy náy:

"Vậy để tôi giới thiệu trước nhé. Tôi là Trình Hi Nguyệt, tốt nghiệp khoa Báo chí Đại học Phúc Đán, hiện tại đang thực tập trong tập đoàn gia đình." Gia thế và học vấn, cô ta đã đánh một nước cờ khiến tôi không kịp trở tay.

Đúng là trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí.

Nhưng một kẻ đang gánh nợ hàng triệu như tôi không có quyền từ bỏ bất kỳ bữa ăn nào.

Tôi mỉm cười điềm nhiên:

"Tôi là Tô Hựu, bạn gái của Lương Tiêu."

Sắc mặt Trình Hi Nguyệt lập tức sa sầm, giọng điệu mang theo sự chế giễu: "Danh phận của cô chỉ đơn giản là phụ thuộc vào một người đàn ông thôi sao?" Tôi nhướng mày:

"Còn phải xem đang giới thiệu với ai nữa. Chị đã tốt nghiệp đại học nhiều năm, chắc cũng từng đi phỏng vấn chứ? Khi tự giới thiệu, phải chọn thông tin mà đối phương chưa biết và quan tâm nhất thì mới gọi là hiệu quả."

"Vừa rồi chị cứ quấn lấy bạn trai tôi không buông, hẳn là đã quên mất anh ấy đã có bạn gái mới. Tôi chỉ giúp chị ôn lại một chút thôi."

Sắc mặt Trình Hi Nguyệt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cô ta quét qua tay tôi, cười nhẹ:

"Suýt nữa thì quên mất, nghe nói nhà cô phá sản hai năm trước, cũng không đậu đại học, thật đáng thương. Hai năm qua chắc vất vả lắm nhỉ? Còn trẻ thế mà tay đã trở nên thô ráp rồi."

Lời vừa dứt, tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì đã có một bàn tay khác nắm lấy tay tôi.

"Trình Hi Nguyệt, cô điều tra cô ấy sau lưng tôi, quá đáng rồi đấy." Lương Tiêu không biết từ khi nào đã đứng cạnh tôi.

Trình Hi Nguyệt cau mày, giọng điệu có phần gấp gáp: "A Tiêu, tôi..."

"Vừa rồi tôi đã gọi điện cho chú Trình, tài xế nhà cô đã chờ ở cổng rồi."

Giọng anh ta vẫn bình tĩnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ta đang giận dữ, hoặc có lẽ, đây là lần đầu tiên anh ta thật sự tức giận.

Trình Hi Nguyệt không dám nói thêm gì, đành rời đi.

Sau khi cô ta đi, Lương Tiêu liền giơ chân đá vào người Lâm Hạo một cái:

"Ai cho cậu dẫn cô ta đến?"

Lâm Hạo vội vã né sang một bên: "Thôi nào, anh em, tôi đảm bảo không có lần sau đâu."

Chương trước Chương tiếp
Loading...