Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Tôi Không Nỡ Ly Hôn

Chương 5



Lục Thanh Trạch chắn tầm mắt cô ta: [Muốn lấy lòng thương hại của vợ tôi sao? Không có cửa đâu!]

[Đệt!] Sở Dao tức đến muốn hộc máu: [Rốt cuộc là chuyện gì vậy!]

Tôi nhịn cười: Chắc cô có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi đâu.

Sở Dao biết bây giờ cầu cứu Lục Thanh Trạch cũng vô ích, chỉ có thể giả vờ kiên cường: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng bồi thường, cũng sẽ cố gắng bù đắp cho anh về chuyện vừa nãy.”

“Không cần.” Lục Thanh Trạch lạnh mặt quả quyết từ chối: “Cô chỉ cần tránh xa chúng tôi ra là được.”

[Lùi! Lùi! Lùi!]

[Trà xanh nữ đừng hòng quyến rũ vợ tôi!]

“Phụt!” Tôi vùi mặt thật sâu vào ngực Lục Thanh Trạch, cắn môi nhịn cười.

Lục Thanh Trạch cúi đầu nhìn tôi trong lòng, vành tai đỏ ửng: [Vợ đang dính lấy mình kìa, vui quá~]

9

Sở Dao bị quản lý đuổi việc ngay tại chỗ.

Trước khi đi, cô ta vẫn không cam tâm, muốn giả vờ đáng thương để cầu xin Lục Thanh Trạch giúp đỡ.

Vị “vua giấm” nào đó đã nhận định cô ta là tình địch liền trực tiếp kéo tôi đi.

[Bị đuổi việc rồi mà vẫn không yên phận, còn muốn bán thảm với vợ mình, đúng là trà xanh!]

Nếu anh ta biết Sở Dao muốn công lược anh ta, không biết sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Nhưng mà tò mò thì tò mò, cái hiểu lầm này tôi sẽ không giải thích đâu.

Ngược lại, hiểu lầm càng sâu càng tốt.

“Thanh Trạch, em thấy cô ấy hình như rất khó khăn, còn khóc nữa.” Tôi cố ý quay đầu nhìn Sở Dao, vẻ mặt không đành lòng: “Hay là chúng ta giúp…”

Quả nhiên, Lục Thanh Trạch càng chua hơn, càng tức giận hơn.

Ngón tay thon dài vừa dịu dàng vừa bá đạo bóp nhẹ cằm tôi, xoay đầu tôi lại, người đàn ông trưởng thành lộ ra chút ghen tuông: “Đừng nhìn cô ta.”

[Làm sao bây giờ, vợ bị trà xanh mê hoặc rồi QAQ!]

“Hả? Tại sao?” Tôi giả vờ nghi hoặc.

Lục Thanh Trạch: “Cô ta không phải người tốt.”

[Là yêu tinh nhỏ mặt dày vô sỉ chuyên đi quyến rũ vợ tôi!]

Tôi: “Thật sao?”

“Thật!” Lục Thanh Trạch trong lòng trả lời to ơi là to.

Người đàn ông ít nói trong nháy mắt biến thành kẻ lắm lời, kể cho tôi nghe hết những phân tích của anh ta về Sở Dao.

Đương nhiên, anh ta đã bỏ qua chuyện mình phân tích Sở Dao thích tôi, chỉ nói cô ta có mục đích không trong sáng.

[Tuyệt đối không được để vợ biết tình cảm của trà xanh!]

Lục Thanh Trạch nói một tràng dài, thấy tôi vẫn không phản ứng gì, giọng điệu trở nên thấp thỏm: “Những gì tôi nói đều là thật.”

[Vợ ơi, xin em hãy tin anh QAQ.]

“Em tin anh.” Tôi cười rạng rỡ.

“Thật sao?!” Mắt Lục Thanh Trạch sáng lên.

[Vợ tin mình rồi, hay quá!]

“Đương nhiên rồi, em sao có thể tin người lạ mà không tin anh chứ, chúng ta là quan hệ gì cơ mà.” Tôi thân mật vỗ nhẹ vào anh.

Vành tai Lục Thanh Trạch hơi đỏ lên, vẻ vui mừng lan tỏa khắp đôi mắt: “Chúng ta là quan hệ gì?”

“Là…” Tôi cố ý kéo dài giọng.

Đôi mắt Lục Thanh Trạch mong chờ sáng long lanh.

[Là gì! Vợ chồng? Người yêu? Hay là bạn đời trọn đời, a a a thật mong chờ!]

“Là gì chẳng lẽ anh không biết sao?” Tôi làm một cú ngoặt lớn, cười híp mắt trả lại câu hỏi cho anh.

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Lục Thanh Trạch có chút thất vọng: “Đương nhiên là tôi biết!”

“Nhưng mà, cái quan hệ mà tôi biết có phải là cái quan hệ mà em đang nghĩ không?”

Anh không nói thì làm sao tôi kiểm chứng được suy nghĩ của mình chứ, tôi nhìn Lục Thanh Trạch lại biến thành cái bình nút kín mà giận không để đâu cho hết.

Ngay lúc tôi đang nghĩ xem nên xả giận lên người Lục Thanh Trạch thế nào, thì giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.

“Tĩnh Tĩnh!”

Tôi đáp lời quay đầu lại, là bạn thân Mạc San.

“Hiếm có nha, hôm nay có bạn trai đi cùng rồi.” Mạc San cười tiến lại gần, sau khi nhìn rõ người bên cạnh tôi là ai, cô ấy trợn tròn mắt: “Lục… tổng?!”

“Mạc tiểu thư.” Lục Thanh Trạch lịch sự đáp lời.

Mạc San kéo tôi sang một bên nhỏ giọng: “Sao Lục tổng lại đến đây?”

Tôi: “Không phải nói là dẫn theo người nhà sao? Anh ấy chính là người nhà của tớ đấy.”

[Vợ lại nói mình là người nhà rồi, vui quá~] Lục Thanh Trạch trong lòng xao xuyến.

Hả? Tôi quay đầu nhìn Lục Thanh Trạch một cái.

Bốn mắt chạm nhau, Lục Thanh Trạch ánh mắt né tránh, giả vờ ngượng ngùng nhìn ngó xung quanh.

Ôi chao, khoảng cách này cũng nghe thấy, tai thính thật đấy.

Mắt tôi đảo một vòng, cuối cùng cũng nghĩ ra một ý tưởng để khiến mình hết giận.

10

“Ôi chao chao, người nhà cơ đấy.”

Mạc San nhướn mày: “Trước kia không phải lúc nào cũng nói muốn ly hôn sao?”

[Lúc nào cũng nói? Hóa ra vợ không chỉ một lần có ý định ly hôn sao.] Lục Thanh Trạch mím chặt môi mỏng.

Tôi: “Nhưng tớ lại có chút không nỡ, dù sao anh ấy cũng đẹp trai như vậy.”

Lục Thanh Trạch không nhịn được sờ lên mặt mình: [Vậy ra cái bộ dạng “chồng già” này của mình thật ra vẫn có chút hấp dẫn với vợ đúng không.]

[Có nên mua chút mặt nạ hay gì đó, chăm sóc da dẻ cho tốt không nhỉ.]

[Dù sao thì “dĩ sắc thị thê”, mặt còn thì giang sơn còn!]

“Đồ cuồng sắc.” Mạc San cười mắng: “Vậy thì cứ tiếp tục sống với Lục tổng đi, tớ thấy anh ấy cũng không có ý định ly hôn, vừa nãy còn bảo vệ cậu như vậy.”

“Nhưng Lục Thanh Trạch rất nhạt nhẽo, chẳng có chút thú vị nào.” Tôi giả vờ khổ não: “Đôi khi nhìn mãi một khuôn mặt cũng chán.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...