Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Tôi Không Nỡ Ly Hôn

Chương 7



Tính ra cũng đã hai ba tuần rồi, dù ông nội không yêu cầu, chúng tôi cũng thật sự nên về thăm hỏi người lớn.

13

Cuối tuần, tôi và Lục Thanh Trạch cùng nhau về nhà họ Lục.

Trước khi vào cửa, chúng tôi ngầm hiểu ý nhau nắm tay đối phương, làm ra vẻ thân mật mà người lớn thích nhìn thấy.

Lục Thanh Trạch: [Haiz, bao giờ thì sự thân mật của chúng ta là vì yêu, chứ không phải vì đối phó với người lớn nhỉ.]

Đợi anh mọc miệng ra rồi nói, tôi thầm đáp.

“Ông ơi, anh Thanh Trạch có thích cháu không ạ? Cháu sợ anh ấy không thích cháu, cháu có nên chuẩn bị chút quà cho anh ấy không ạ?”

Giọng nói the thé, giả tạo quen thuộc này, ngoài Sở Dao ra tôi chưa từng nghe thấy ở người thứ hai.

Quả nhiên giây tiếp theo bước vào phòng khách, Sở Dao mặc một chiếc váy trắng tinh, trang điểm theo phong cách thanh thuần quyến rũ đã lọt vào tầm mắt.

[Con trà xanh này sao lại ở đây!] Khuôn mặt tuấn tú của Lục Thanh Trạch trầm xuống, hàn khí tỏa ra khắp người.

Thật ra, thấy Sở Dao ở đây trong lòng tôi không hề bất ngờ chút nào.

Từ sau sự kiện ở khu nghỉ dưỡng, khi cô ta từ chối đổi mục tiêu công lược, tôi đã cảm thấy cô ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Thực tế cũng đúng như tôi nghĩ, cô ta vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận Lục Thanh Trạch.

Nhưng mà đời không như tiểu thuyết, trong tiểu thuyết tác giả chỉ cần gõ vài chữ là có thể ép hai người ở hai thế giới khác nhau đến với nhau.

Ngoài đời, hai người hoàn toàn không cùng một vòng tròn, từ cuộc sống đến công việc, cơ bản là không có cơ hội gặp gỡ.

Sau nhiều lần thất bại, cô ta đã im hơi lặng tiếng một thời gian, lúc đó tôi đã đoán được cô ta đang ủ mưu lớn.

Quả nhiên, lần này cô ta đã rất thành công xâm nhập vào nội bộ nhà họ Lục.

Mặc dù không biết cô ta đã dùng cách gì để tiếp cận người lớn trong nhà họ Lục, nhưng tôi đoán chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của hệ thống.

Dù sao thì những người lớn này cũng không thể thân thiết với một người mới quen biết vài ngày đến vậy, còn gọi cô ta đến tham gia bữa tiệc gia đình của chúng tôi nữa chứ.

14

Trong phòng khách.

Ông Lục vẫn chưa để ý thấy chúng tôi đến, ông ấy vẻ mặt hiền từ nhìn Sở Dao cười ha hả: “Đừng sợ, nó chắc chắn sẽ không thích cháu đâu, chuẩn bị quà cũng phí công thôi.”

[Con bé này cũng khá hiểu chuyện, nhưng mà trong mắt thằng nhóc đó chỉ có Tĩnh Tĩnh thôi.]

Mẹ Lục gật đầu, chân thành nói: “Đúng vậy Sở Dao, cháu không cần chuẩn bị gì đâu, đừng tốn tiền vô ích. Thằng nhóc nhà bác không nhận quà của con gái khác đâu.”

[Con bé này người cũng tốt ghê, mình phải khuyên nó tiết kiệm tiền mới được.]

Sắc mặt Sở Dao cứng đờ, gượng gạo cười: “Dạ, dạ vâng ạ… ha ha ha.”

Tôi: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

“Hả!” Bất cẩn bật cười thành tiếng, tôi vội vàng che miệng lại.

Người lớn đồng loạt quay đầu lại: “Tĩnh Tĩnh, Thanh Trạch, hai đứa về rồi à?”

“Về mà không lên tiếng, làm chúng ta giật cả mình.” Mẹ Lục vui vẻ đứng dậy.

Lần lượt chào hỏi người lớn, tôi cười đáp: “Thấy mọi người nói chuyện vui vẻ nên con không làm phiền.”

Tôi nghe cũng rất vui, ha ha ha ha.

“Mẹ, sao tiệc gia đình lại có người ngoài vậy?” Lục Thanh Trạch nhíu mày.

Bố Lục: “Giới thiệu một chút, đây là cháu gái của đồng đội của ông con, Sở Dao.”

“Hôm nay đặc biệt đến thăm.”

[Vậy nên không còn cách nào khác, không thể đuổi người ta đi được.]

“Thôi nào, thêm đôi đũa thôi mà.” Ông nội lên tiếng.

[Trà xanh tâm cơ, muốn vòng vo nịnh bợ người lớn trước, để họ dắt mối cô ta với vợ mình sao? Tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu!]

[Kiên quyết bảo vệ vợ tôi!]

Sở Dao e thẹn bước tới: “Anh Thanh Trạch, chào anh~”

“Ai là anh của cô.” Lục Thanh Trạch mặt lạnh như băng.

Sắc mặt Sở Dao cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng chuyển sang nụ cười nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự đắc ý như đang nói “Thấy chưa, tôi lại quay lại rồi đây.”

“Lê tiểu thư, đã lâu không gặp.”

[Cô ta đang liếc mắt đưa tình với vợ tôi!] Lục Thanh Trạch tức chết.

[Độ hảo cảm của Lục Thanh Trạch là -100, độ hảo cảm hiện tại là -350.]

Tôi cố gắng hết sức giữ vững vẻ mặt: “Ừ.”

Xin hỏi mỗi ngày đều bị chồng mình chọc cười đến nội thương có tính là bạo lực gia đình không ha ha ha.

[Ký chủ mau đổi mục tiêu đi, Lục Thanh Trạch thật sự không công lược được đâu!]

[Không đổi! Chẳng phải tôi đã dùng phần mềm chỉnh sửa độ hảo cảm của người nhà họ Lục đối với tôi lên mức tối đa rồi sao.]

[Hệ thống cứ nhìn đi, hôm nay tôi sẽ khiến bọn họ ghét Lê Diệu Tĩnh, có người nhà họ Lục giúp đỡ tôi thì quá dễ dàng.]

[Nhưng mà độ hảo cảm của Lục Thanh Trạch không thể chỉnh sửa, anh ta rất ghét cô.]

[Chắc chắn là con tiện nhân Lê Diệu Tĩnh kia giở trò ly gián, đợi khi cô ta bị đuổi đi, tôi sẽ lấy lại độ hảo cảm.]

[Ký chủ, không có độ hảo cảm thì không có tiền, tiền cô nợ mua phần mềm chỉnh sửa phải nhanh chóng trả…]

[Biết rồi biết rồi, phiền chết đi được, im miệng!]

Thì ra là vậy, tôi còn thắc mắc sao người lớn nhà họ Lục lại thân thiết với Sở Dao như vậy chỉ trong vài ngày, hóa ra là cô ta nợ tiền mua phần mềm chỉnh sửa.

Mà cái phần mềm chỉnh sửa này chỉ có thể sửa đổi độ hảo cảm của người khác, điều này khiến tôi yên tâm hơn nhiều.

“Hai đứa quen nhau à?” Mẹ Lục ngạc nhiên.

Sở Dao nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, ủy khuất đáng thương nói: “Trước đây khi cháu đi làm thêm để kiếm học phí có chút hiểu lầm với Lê tiểu thư, cô ấy đã bảo quản lý đuổi việc cháu, chúng cháu quen nhau như vậy đấy ạ.”

Thật biết cách trả lời, bỏ qua những việc mình đã làm, tự tạo cho mình hình tượng một sinh viên nghèo khổ đi làm thêm kiếm tiền học phí nhưng lại bị tôi giở trò xấu đuổi việc.

Tôi khẽ cười: “Tôi không nghĩ đó là hiểu lầm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...