Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Tôi Không Nỡ Ly Hôn
Chương 9
Tôi: “Chú ơi, hình như chú đi sai đường rồi ạ.”
“Đường bên kia có tai nạn không đi được, chú đi đường vòng. Yên tâm, đảm bảo đưa cháu đến nơi.” Người tài xế quay lại cười với tôi.
Nhưng từ khi biết anh ta là người xấu, nụ cười hiền lành vốn có trong mắt tôi cũng trở nên có chút méo mó.
Cứu mạng!
Tim đập thình thịch, bụng căng thẳng đến mức đau rút, lưng toát đầy mồ hôi lạnh.
“Vâng, làm phiền chú rồi ạ.”
Trên điện thoại:
Cảnh sát: [Đã nhận được, chúng tôi đã xuất phát!]
[Đừng hoảng, đừng để lộ!]
[Chúng tôi đã liên lạc được với Lục tiên sinh!]
[Đừng sợ, có chúng tôi ở đây.]
Tin nhắn cầu cứu gửi cho cảnh sát trước nhận được phản hồi, nhìn những câu trả lời mạnh mẽ, dứt khoát ấy trong lòng tôi cũng yên tâm phần nào.
Lục Thanh Trạch: [Tĩnh Tĩnh đừng sợ!]
[Anh đến ngay đây!]
[Giữ bình tĩnh đừng sợ]
[Anh còn muốn ở bên em cả đời, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu!]
[Tĩnh Tĩnh anh yêu em!]
Tôi nhìn tin nhắn trả lời của Lục Thanh Trạch, mũi cay xè.
Không ngờ lời tỏ tình mà tôi muốn nghe lại nhận được vào lúc này.
Mũi cay xè, mắt tôi hơi đỏ lên, ngón tay run nhẹ gõ chữ.
“Ai lại tỏ tình bằng tin nhắn bao giờ, đợi gặp anh em sẽ đích thân nói một lần.”
Nếu tôi chết…
Lục Thanh Trạch: [Một trăm một nghìn lần cũng được, sau này mỗi ngày anh đều sẽ nói yêu em.]
Nửa câu còn chưa kịp gõ xong, tôi nhìn tin nhắn hồi âm nhanh chóng của Lục Thanh Trạch, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra khóe mắt.
Cũng không biết tôi còn có mạng để nghe thấy không.
17
“Sao bây giờ cô không hỏi tại sao đi sai đường nữa?”
Đột nhiên, người tài xế bình tĩnh lên tiếng.
Trong lòng tôi giật thót, vội vàng ngẩng đầu.
Người tài xế vốn đang nhìn thẳng phía trước từ từ quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng.
Toàn thân tôi lạnh toát, người vô thức rụt lại phía sau nhưng vì không gian quá nhỏ nên căn bản không có chỗ nào để trốn.
Tệ rồi, bị lộ rồi!
Lộ trình không biết từ lúc nào đã đi càng lúc càng lệch, tôi không hỏi, bọn bắt cóc vốn đã nghi ngờ, bây giờ tôi lại rụt người về phía sau, điều này lập tức vạch trần sự thật là tôi đã biết bộ mặt thật của hắn.
“Đưa đây!” Người tài xế hét lớn giật lấy điện thoại, sau khi nhìn thấy thông tin bên trên, sắc mặt hắn âm trầm ném thẳng điện thoại ra ngoài cửa sổ.
“Mẹ kiếp, mày báo cảnh sát rồi!”
“Đồ tiện nhân!” Người tài xế muốn đánh tôi, nhưng vì đang lái xe nên không thể ra tay, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi.
Hắn nhanh chóng đánh lái đổi hướng, đạp mạnh chân ga rời xa chiếc điện thoại bị vứt bỏ.
Làm sao đây? Điện thoại định vị đã bị vứt đi rồi, tôi còn có thể được tìm thấy không!
Tôi đưa tay kéo cửa xe muốn nhảy xuống, nhưng cửa xe đã bị khóa từ lâu, căn bản không mở được.
“Đừng phí công vô ích nữa, mày không trốn được đâu!”
Tôi nhìn khoang xe chật hẹp không có chỗ trốn, trong lòng bi thương.
Chẳng lẽ tôi thật sự sắp chết sao?
“Dừng xe!”
Đột nhiên, một tiếng ra lệnh được khuếch đại bằng loa vang lên mạnh mẽ.
Cảnh sát đến rồi! Mắt tôi sáng lên.
“Đệt!” Tên bắt cóc nhìn thấy đội cảnh sát phía trước đang chặn đường thì giận dữ chửi rủa, nhanh chóng lùi xe muốn bỏ chạy.
“Rầm!” Phía sau đột nhiên có một chiếc xe đâm vào, chặn kín đường lui của hắn.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc móc treo dễ thương trong xe tư nhân đang lắc lư.
Là Lục Thanh Trạch!
Tôi quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau với anh ta ở chiếc xe phía sau.
[Đừng sợ Tĩnh Tĩnh, anh đến rồi!]
Xe cảnh sát từ bên hông ép chiếc taxi vào hàng rào chắn ven đường.
“Xoẹt——”
Tiếng ma sát chói tai, chiếc taxi cọ xát với tường tóe lửa, tốc độ cũng dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.
18
Tên bắt cóc đã bị bắt.
Hắn ta chửi rủa nói muốn giết tôi, nhưng tôi biết hắn không còn cơ hội nữa rồi.
Tôi ngồi ở ghế phụ lái, muốn tự mình xuống xe nhưng phát hiện tay chân bủn rủn. Ngay cả dây an toàn cũng không tháo ra được.
“Để anh.” Giọng nam dịu dàng vang lên.
Lục Thanh Trạch cẩn thận tháo dây an toàn rồi bế tôi xuống xe, sau đó đỡ tôi đứng vững.
“Có bị thương ở đâu không?” Anh ta vừa kiểm tra người tôi vừa bình tĩnh hỏi.
Tôi lắc đầu.
Cứ như có một công tắc kiềm chế nào đó bị tắt đi, vành mắt Lục Thanh Trạch đỏ hoe. Anh ta đưa tay ôm chặt lấy tôi, hai cánh tay mạnh mẽ siết chặt, như muốn hòa tan tôi vào trong cơ thể anh ta.
“Tĩnh Tĩnh.” Lục Thanh Trạch ôm chặt lấy tôi, từng tiếng từng tiếng gọi “Tĩnh Tĩnh.”
Anh ta đang run rẩy.
Mắt tôi cũng đỏ hoe, dùng sức ôm chặt lấy anh ta.
Chúng tôi đều sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra.
“Em đây.”
“Tĩnh Tĩnh anh yêu em.”
Tôi vừa khóc vừa khẽ cười: “Còn tưởng em không có cơ hội nghe anh đích thân nói nữa chứ.”
Cánh tay đang ôm tôi lập tức siết chặt hơn: “Không đâu! Sau này mỗi ngày em đều có thể nghe thấy.”
Tôi ngẩng đầu lên, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh: “Sau này anh cũng sẽ mỗi ngày đều nghe thấy em đáp lại.”
“Lục Thanh Trạch, em cũng yêu anh.”
(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!