Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SONG DIỆN LUYẾN ÁI
Chap 4
Quả nhiên đúng như dự đoán.
Ai đó nhíu chặt mày, tay gõ chữ trên điện thoại với tốc độ ánh sáng.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ cảm thán Văn Thức An đúng là một kẻ cuồng công việc.
Nhưng bây giờ thì—
Tôi cảm nhận điện thoại rung không ngừng, chìm vào trầm tư.
Vậy nên, người chồng chung chăn gối bao năm nay của tôi thực ra là bị nhân cách phân liệt hả?
Ngoài đời thì liếc nhìn tôi một cái thôi cũng thấy như phạm giới.
Trên mạng thì “ngoan ngoãn”, “bé cưng”, “vợ yêu” ngọt xớt cả môi.
Còn tự dựng lên một hình tượng vợ bạc tình lăng nhăng khắp chốn, chồng hèn mọn cầu ái nữa chứ!
Tôi bắt đầu nhận ra ý nghĩa cái tên nick WAQQ của Văn Thức An.
Đây là chữ viết tắt của câu “Tôi yêu Thước Thước”.
Ha, cũng kín đáo phết đó chứ.
Có lẽ là do điện thoại của tôi rung làm ảnh hưởng đến Văn Thức An.
Anh ta dừng tay, nghiêng đầu nhìn tôi.
Giọng nói lạnh đi mấy phần: "Là Thẩm Cảnh Niên?"
Tôi: "???"
Thẩm Cảnh Niên nào cơ?
Tôi nhất thời không theo kịp mạch não của Văn Thức An, ngơ ngác cả người.
Nhưng điều này có lẽ khiến anh ta cho rằng tôi đang chột dạ.
Ánh mắt Văn Thức An thoáng chốc ảm đạm đi không ít.
Hàng mi anh ta khẽ rũ xuống, mím chặt đôi môi mỏng.
Một lúc lâu sau mới cứng nhắc mở miệng: "Thẩm Cảnh Niên và mấy nữ minh tinh kia có quan hệ mập mờ không rõ ràng, còn gan to bằng trời dám trêu vào cả Giang Sở Thanh. Dạo này em cách xa cậu ta ra một chút, tránh rước họa vào thân."
Giọng điệu hung dữ thấy rõ.
Nếu là trước đây.
Chắc chắn tôi sẽ cảm thấy Văn Thức An đang coi thường bạn bè tôi, lại còn cấm cản cả tự do cá nhân của tôi nữa chứ.
Nhưng bây giờ trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh chú cún con ướt mưa tủi thân.
Cũng thấy đáng thương phết đó chứ?
Ánh mắt lại bất giác dời xuống phía dưới.
Tôi nhận thấy bàn tay Văn Thức An đặt trên đầu gối đang nắm chặt thành nắm đấm.
Đó là biểu hiện khi anh ta căng thẳng.
Thế là tất cả những cảm xúc hỗn loạn trước đó trong tôi chợt tan biến.
Tôi đột nhiên mỉm cười với Văn Thức An: "Ừm."
Lần này thì đến lượt Văn Thức An ngẩn người.
Anh ta há miệng nhưng lại không thốt nên lời.
Cuối cùng chỉ luống cuống cúi đầu, nói một câu "Em biết là tốt rồi".
Nhưng ngón tay đang nắm điện thoại lại run rẩy.
Tôi nhìn sang chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng.
Tin nhắn mới vẫn không ngừng hiện lên.
WAQQ: [Sư phụ!!! Dây tơ hồng thực sự có tác dụng!!! Vợ con lần đầu tiên không mắng con vì tên “tiểu tam” kia!!!]
WAQQ: [/hồng bao/hồng bao/hồng bao/]
Tôi còn đang phân vân có nên nhận hồng bao kia hay không.
Thì chợt có một ánh mắt nóng rực đang đổ dồn lên người mình.
Tôi quay đầu lại.
Vừa hay chạm phải ánh mắt Văn Thức An còn chưa kịp thu về.
Mỉm cười: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Văn Thức An theo phản xạ lắc đầu.
Anh ta dừng một chút rồi lại cứng đờ nói: "Dạo này ít liên lạc thôi là được, cũng không cần...hoàn toàn không liên lạc."
Nói xong thì giả bộ như không có chuyện gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên cửa kính xe, bóng hình phản chiếu của tôi hiện lên rõ mồn một.
Còn ai đó thì đang mắt không chớp nhìn chằm chằm.
Tôi: "..."
Ha, đúng là đồ đàn ông khẩu thị tâm phi mà.
Thế là tôi làm bộ cất điện thoại đi, khẽ cười: "Không sao, cậu ta không quan trọng."
Văn Thức An im lặng.
Giây tiếp theo.
Lại có thêm một tin nhắn nữa gửi đến.
Tôi liếc mắt nhìn.
WAQQ: [Bé cưng thậm chí còn không thèm trả lời hắn, còn nói hắn không quan trọng!! /icon vui vẻ nhảy nhót/]
Ha, đồ đàn ông.
Chỉ giỏi làm bộ làm tịch!
9
Tháng nào nhà họ Văn cũng có một buổi gia đình tụ họp.
Nhưng tôi không ngờ rằng lần này mình lại nhìn thấy Diệp Hạ Hoan ở nhà cũ.
"Chị Hạ Hoan khó khăn lắm mới về nước một chuyến, nên em tiện thể mời chị ấy cùng đến luôn. Dù sao chị Hạ Hoan và anh trai em cũng thanh mai trúc mã, hồi nhỏ còn ở nhà mình một thời gian nữa, chắc chị dâu sẽ không để bụng chứ ạ?"
Văn Lan, bạn thân của Diệp Hạ Hoan, khoác tay cô ta.
Vừa nói vừa ném cho tôi ánh mắt khiêu khích.
Tôi chẳng thèm để ý tới, cúi đầu lướt xem tin tức bát quái trên điện thoại.
Xem tình hình hiện tại thì.
Người nên sốt ruột, chắc chắn không phải là tôi rồi.
Quả nhiên đúng như dự đoán.
Văn Thức An vì nghe điện thoại nên đến muộn, vừa nhìn thấy Diệp Hạ Hoan thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh ta sải bước về phía chúng tôi.
Mắt Văn Lan sáng rực lên ngay tức khắc.
Cô ta chủ động nghênh đón, giọng điệu nũng nịu:
"Anh hai, là tại em thấy chị Hạ Hoan ở nhà một mình đáng thương quá, nên mới nghĩ đến việc mời chị ấy cùng qua ăn bữa cơm thôi mà. Mà em thấy hình như chị dâu không vui lắm thì phải—"
Cô ta quay phắt đầu lại, định vin vào vẻ mặt khó đăm đăm của tôi để nói, nhưng chỉ thấy mặt tôi tươi cười rạng rỡ.
Một chữ "vui" nghẹn bặt trong họng.
"Người đông thì càng thêm náo nhiệt."
Tôi đứng dậy, khẽ gật đầu với bọn họ: "Tiểu Lan nói cô Diệp hồi nhỏ cũng từng ở nhà cũ một thời gian, chắc cũng chẳng cần tôi phải chỉ bảo nhiều. Mọi người cứ tự nhiên, tôi xin phép không làm phiền nữa."
Văn Thức An im lặng nhìn tôi.
Vẻ mặt thấp thoáng chút ấm ức.
Tôi quay đầu làm ngơ.
Thầm nghĩ người này theo tôi học hỏi lâu như vậy rồi.
Nếu ngay cả mấy chiêu trò “trà xanh” cấp thấp này mà cũng không nhìn thấu được, thì đúng là uổng công xem bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình rồi còn gì!
Quả nhiên.
Chưa đợi tôi lên lầu.
Văn Thức An đã mất kiên nhẫn ngắt lời Văn Lan:
"Nếu việc mặc quần thủng đũng, thò lò mũi xanh trong nhà tôi ở một tuần cũng được tính là đã từng ở nhà một thời gian, thì mấy con mèo con chó con mà em gái tôi lén lút nhặt về nuôi một tháng cũng có thể nói là ‘hộ thường trú’ của nhà họ Văn rồi ấy chứ. Văn Lan, chẳng lẽ cô giáo dạy Văn của em đã dạy em dùng từ ngữ mơ hồ như vậy đấy à?"
Tôi không nhịn được mà vểnh tai lên, lại hít sâu một hơi.
Vẻ ngoài mặc định là nữ thần hoàn mỹ của Diệp Hạ Hoan mà lại có dáng vẻ mặc quần thủng đũng, thò lò mũi xanh...?
Không dám nghĩ, không dám nghĩ.
"Anh hai, anh—"
"Thức An, em chỉ là muốn đến xin lỗi anh thôi. Hôm qua là do em không cẩn thận, để cánh paparazzi chụp được mấy tấm ảnh không hay, anh yên tâm, em nhất định sẽ—"
"Em đúng là nên xin lỗi tôi."
Văn Thức An khẽ nhíu mày, giọng điệu có phần không vui ngắt lời Diệp Hạ Hoan.
"Mấy tấm ảnh cố tình để người khác hiểu lầm kia, cùng với những lời đồn vô căn cứ trên mạng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của tôi ở công ty. Đương nhiên, quá đáng nhất là nó đã gây ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình hòa thuận của tôi và vợ tôi.