Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SONG DIỆN LUYẾN ÁI
Chap 3
Ồ, tình thú vợ chồng à.
Vậy thì còn gì để nói nữa.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta lại ngập ngừng:
[Nhưng liệu bé cưng có bị “ngán” không sư phụ nhỉ, nếu không thì sao cô ấy vẫn chưa “ra tay”? Người ta nói vợ chồng phải có thêm nhiều điều mới mẻ thì mới duy trì được tình cảm. Nhưng nếu con chủ động hơn một chút, liệu bé cưng có cảm thấy con không đứng đắn, không “giữ mình” không ạ./icon khóc lớn/]
Tôi: [...]
Đúng là “cuồng yêu” hết thuốc chữa.
Thấy người này lại sắp rơi vào ngõ cụt bế tắc.
Tôi giận đến mức “hận rèn sắt không thành thép”: [Vậy thì cậu cứ ngấm ngầm “câu dẫn” đi! Cái bầu không khí này chính là phải “nửa kín nửa hở”, “lấp ló như ẩn như hiện”, mấy cái sơ suất vô tình mới là thứ câu dẫn người ta nhất!]
Nói xong tôi lại gửi thêm mấy cuốn truyện qua.
Đối phương không trả lời.
Chắc là đang vùi đầu vào nghiên cứu xem cơ thể con người có thể tạo ra bao nhiêu kỳ tích rồi.
Vừa hay điện thoại của tôi cũng sắp hết pin.
Thế là tôi dứt khoát bỏ điện thoại xuống đi nghỉ.
Trong cơn mơ màng, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng va chạm phát ra.
“Sao vậy?”
Văn Thức An cầm cốc nước cứng đờ người quay lại.
Ngực áo ướt sũng một mảng lớn.
Nửa thân trên rắn rỏi được chiếc áo sơ mi bó sát.
Chất liệu vải tối màu dính chặt vào lồng ngực, phác họa ra đường cong cơ bắp săn chắc, lưu loát.
Nước lại men theo đó chảy xuống, lan tỏa thành từng vòng cung nơi eo.
“Không cẩn thận làm đổ.”
Giọng Văn Thức An khàn khàn.
Anh ta ngập ngừng một lát, cuối cùng đưa tay lên cởi nút áo, thay quần áo.
Vốn là một cảnh tượng “mỹ nhân xuất dục”.
Nhưng tôi thực sự quá buồn ngủ.
Chưa kịp xem hết đã nói một câu “Vậy anh dọn dẹp đi”, rồi lật người ngủ tiếp.
Một lúc lâu sau Văn Thức An mới lên giường.
Mặt mày lạnh tanh.
Quay lưng về phía tôi, giữ khoảng cách rất xa.
Tôi lại nhắm mắt.
Nhưng khi tỉnh dậy lần nữa, tôi lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Văn Thức An.
Tay đặt lên ngực anh.
Ấm áp, đàn hồi.
Tôi không nhịn được mà bóp thêm mấy cái.
Ngẩng đầu lên thì thấy Văn Thức An đang yên lặng nhìn tôi.
Mắt hơi sưng đỏ.
Nhưng đáy mắt lại u trầm.
Mang theo chút cảm xúc mà tôi không tài nào đọc hiểu được.
“Tôi...”
Tôi có chút xấu hổ hắng giọng, vắt óc suy nghĩ.
Vừa định mở miệng giải thích, lại bị Văn Thức An cắt ngang:
“Em ngủ thêm chút nữa đi.”
Anh ta không chút dấu vết chỉnh lại cổ áo đang xộc xệch của mình.
Giọng điệu bình tĩnh như một vị hòa thượng tu hành lâu năm, cứ như thể không hề để tâm.
Nhưng động tác xuống giường lại cứng nhắc, có phần vội vàng.
Rốt cuộc là…ghét tôi chạm vào anh ta đến vậy sao?
Tôi có chút mất mát nghĩ ngợi.
Vừa hay tin nhắn của cậu đồ đệ gửi tới.
[Tối qua vừa đặt hàng, hôm nay vợ con đã “sờ soạng” con rồi! Siêu vui luôn!]
Mà tin nhắn trước đó rõ ràng là:
[Quả nhiên là con người già cả nhan sắc tàn phai, đến cả “ướt thân dụ hoặc” cũng chẳng có chút hấp dẫn nào đối với vợ nữa rồi /icon khóc lớn/. Nhất định là dạo gần đây con không chăm chỉ tập luyện, con phải tăng cường độ tập luyện mới được!]
Tôi có chút nghi ngờ mở link dây tơ hồng ra.
Nhìn số lượng tiêu thụ chỉ đếm trên đầu ngón tay trên trang sản phẩm mà rơi vào trầm tư.
Không phải chứ, cái thứ này thực sự linh nghiệm đến vậy sao?!
7
Tôi vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên đặt hàng hay không.
Kết quả là dì Trương bảo có chuyển phát nhanh đến.
Nhà họ Văn có xây bãi đáp Trực Thăng.
Nhưng tôi không ngờ Văn Thức An lại dùng trực thăng để vận chuyển đồ.
Còn là chuyển phát nhanh nữa chứ.
Lúc đầu tôi còn tưởng là giấy tờ gì quan trọng lắm.
Nhưng khi nhìn cái hộp quen thuộc, đóng gói sơ sài trên tay, tôi lại hơi chần chừ.
Văn Thức An... cũng mua đồ trên mạng hả?
"Khoan đã!"
Chưa kịp nhìn kỹ thì Văn Thức An vừa từ phòng gym ra đã trợn tròn mắt, đồng tử co rút lại.
"Em, em đừng xem vội!"
Hiếm khi thấy anh ta luống cuống giật lấy cái hộp từ tay tôi.
Thậm chí chẳng kịp giải thích đã vội vã lên lầu.
Quả nhiên là sắp ly hôn đến nơi rồi, nên đến giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa hả?
Tôi chua chát nghĩ thầm.
Văn Thức An mãi vẫn không xuống lầu.
Hôm nay còn phải về nhà cũ nữa chứ.
Thấy sắp muộn giờ rồi, tôi lên lầu định nhắc Văn Thức An.
Gõ cửa mãi mà vẫn không thấy ai trả lời.
"Văn Thức—"
Tôi mất kiên nhẫn đẩy cửa ra.
Nhưng giây tiếp theo, lời nói nghẹn ứ ở cổ họng.
Khoan đã, chuỗi dây tơ hồng trên tay người này sao trông quen mắt thế kia?
Văn Thức An vốn đang quay lưng về phía tôi bỗng cứng đờ người.
Anh ta theo phản xạ giấu tay ra sau lưng, cố tỏ vẻ mặt không cảm xúc:
"Sản phẩm mới nghiên cứu và phát triển của công ty, họ bảo tôi thử nghiệm ấy mà."
Nhưng đáy mắt lại ẩn hiện một tia chờ mong đầy tuyệt vọng.
Tôi "ờ" một tiếng, không vạch trần.
Cuối cùng không nhịn được, tôi lại tặc lưỡi một cái.
Dây tơ hồng 9 tệ 9 trên mạng đó, Văn Thức An mua ít nhất phải hơn ba chục sợi ấy chứ!
Đeo kín cả cánh tay rồi kìa!
8
Văn Thức An khi trở ra vẫn mang dáng vẻ cao quý quen thuộc.
"Xin lỗi, để em phải đợi lâu."
Anh ta lên tiếng, hơi cứng nhắc bước về phía trước.
Nhưng vành tai trắng nõn ẩn sau mái tóc đen lại đỏ ửng như muốn rỉ máu.
Ừ, còn đi hai hàng nữa chứ.
Văn Thức An hình như cũng ý thức được điều đó.
Sau một giây lúng túng, bước chân của anh ta nhanh hơn không ít.
Ngay cả bóng lưng cũng hiện ra ra vài phần vội vã chột dạ.
Tôi nhịn cười.
Lại viện cớ quên đồ, cố tình xuống xe muộn một chút.
Rất nhanh sau đó.
Điện thoại bắt đầu rung liên tục.
WAQQ: [Sư phụ!!! Con vừa mới trước mặt vợ, làm một chuyện vô cùng mất mặt! Phải làm sao bây giờ!]
WAQQ: [A a a a a, chắc chắn bé cưng sẽ thấy con ngốc lắm! Lỡ như cô ấy càng thêm ghét con thì sao, hu hu hu hu!]
WAQQ: [Với lại, ví dụ như, con nói ví dụ thôi nha! Lỡ như dây tơ hồng bị vợ con nhìn thấy, thì...…có ảnh hưởng đến hiệu quả của nó không ạ?]
Đến nước này thì thân phận của cậu đồ đệ đã quá rõ ràng rồi còn gì.
Suy đoán vốn dĩ là bất khả thi nhất lại trở thành sự thật.
Sau cơn chấn động và vui sướng ban đầu, đầu óc tôi lại trở nên hỗn loạn.
Cuối cùng dứt khoát không trả lời tin nhắn nữa.
"Lấy được đồ rồi à?"
Khi lên xe, Văn Thức An giả bộ như không có chuyện gì, đặt điện thoại xuống.
Tôi "ừ" một tiếng, ngồi vào chỗ mép ngoài cùng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Thực ra là đang chờ đợi phản ứng của Văn Thức An.