Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SONG DIỆN LUYẾN ÁI
Chap 6
Và anh ta cố chấp cho rằng:
[Vợ không thích người đàn ông quá chủ động!]
[Lỡ như vợ biết con là một tên “dâm dê” suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện lôi kéo cô ấy làm chuyện ấy thì nhất định sẽ cho rằng con không “giữ mình”, không có đạo đức rồi đòi ly hôn với con thì sao!]
Mà nguyên nhân khiến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lại thấy mình nằm trong lòng Văn Thức An là vì.
Đêm nào anh ta cũng thừa lúc tôi ngủ say,lén lén lút lút bế tôi sang ổ chăn của anh ta.
Sau đó lại áng chừng thời gian tôi sắp tỉnh giấc để bí mật bế tôi về lại chỗ cũ.
Nguyên nhân hôm đó không kịp bị tôi phát hiện ra là vì Văn Thức An đã tức đến phát khóc cả đêm, không ngủ được.
Sau đó mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi được một lát, thì tôi đã tỉnh rồi.
Tôi: [...]
Không đùa chứ.
Văn Thức An có thể đổi sang họ Đậu được rồi đấy.
Bao Công xử án oan mà không có anh ta “diễn sâu” thì tôi là người đầu tiên không phục đó nha.
Vịt luộc chín rồi, cái mỏ chắc gì đã cứng bằng anh ta.
Cứ nhất định không hé răng!
Toàn dựa vào tự biên tự diễn trong đầu!
Tôi tức đến mức định bỏ sang phòng bên cạnh “tĩnh tâm” một chút.
Vừa từ phòng tắm bước ra, Văn Thức An đã biến sắc:
"Em muốn ngủ riêng?"
Tôi cứ tưởng ít nhất anh ta cũng sẽ ngăn cản chứ.
Nhưng Văn Thức An chỉ do dự một thoáng, rồi sau đó lạnh lùng cao ngạo nói một câu “Chúc em ngủ ngon”.
Tôi cười khẩy trong lòng.
Sang đến phòng bên cạnh là tôi lập tức khóa trái cửa, còn giấu luôn cả chìa khóa dự phòng đi nữa chứ.
Quả nhiên đúng như dự đoán.
Nửa đêm có người “cạy cửa” bất thành.
Điện thoại lại có tin nhắn mới hiện lên:
[Sư phụ, cứu mạng!!! Bé cưng “ngủ riêng” với con rồi!!]
Ha.
Cứ ôm khư khư cái “đạo đức cao lãnh không hé răng” của anh mà ngủ đi nhé!
11
Giận thì cũng đã giận rồi.
Nhưng chồng thì vẫn phải dạy dỗ mới được.
Mà dạy dỗ thì phải “mưa dầm thấm lâu” mới hiệu quả.
Cũng may Văn Thức An lại là một “đồ đệ” hiếu học.
Tôi thừa cơ “sai khiến” anh ta làm không ít chuyện có lợi cho mình.
Ví dụ như tái hiện lại “màn ướt thân dụ hoặc” lần nữa.
Lúc Văn Thức An đeo tạp dề, đích thân xuống bếp nấu cơm cho tôi, một con cá bất ngờ nhảy lên, bắn nước tung tóe cả người anh ta.
"Hơi nóng."
Anh ta khựng lại, nhìn tôi rồi lịch sự hỏi: "Em có sao không?"
Chưa đợi tôi kịp phản ứng.
Văn Thức An đã một tay cởi phăng áo ra.
Sợi dây tạp dề mảnh khảnh quấn quanh vòng eo thon gọn.
Mồ hôi theo gương mặt thanh lãnh trượt xuống.
Qua yết hầu.
Cuối cùng nhỏ giọt xuống lồng ngực rắn chắc.
Ẩn ẩn hiện hiện.
Không ai chủ động nhắc tới chuyện bật điều hòa cả.
Thế là Văn Thức An cứ “ăn vận” như vậy mà nấu xong một bàn đầy ắp thức ăn.
Nhưng rất nhanh, hiệu quả mang lại là cực kỳ tốt.
[Sư phụ! Cách của thầy thực sự có tác dụng! Hôm nay bé cưng đã “nhiệt tình” với con hơn hẳn rồi!!]
Tôi xoa xoa cái eo mỏi nhừ.
Thầm nghĩ, đương nhiên là có tác dụng rồi, tôi đây suýt nữa là “độ thân” ra cả một ông chồng “đo ni đóng giày” rồi còn gì.
Sau mấy lần thử nghiệm, Văn Thức An bắt đầu tin tưởng sái cổ vào kinh nghiệm tình trường mà tôi truyền thụ.
Thế là tôi quyết định rèn sắt khi còn nóng, giải trừ mối hiểu lầm giữa hai vợ chồng chúng tôi.
[Tôi thấy giữa cậu và vợ cậu có lẽ có rất nhiều hiểu lầm đấy.]
[Đầu tiên là bước thứ nhất, cậu phải chịu “mở miệng” ra mà hỏi đã.]
Tôi nghi ngờ rằng nếu Văn Thức An cứ “xoắn xuýt” mãi như vậy, không khéo lại thành “nhân cách phân liệt” thật ấy chứ.
Văn Thức An ấp úng nói một câu [Được].
Tôi vốn còn đang “múa tay múa chân” chuẩn bị nghênh đón màn bộc bạch tâm tư của Văn Thức An.
Nhưng tôi không ngờ rằng.
Cái gọi là “mở miệng ra mà hỏi” của Văn Thức An, lại là “mở miệng” nhờ người khác “hỏi hộ”.
Ngày hôm sau.
Tôi và Thẩm Ngân ngồi đối diện nhau qua bàn ăn, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
"Lâu rồi không gặp."
Anh ta chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, khẽ gật đầu với tôi: "Tôi còn tưởng Văn Thức An sẽ mãi giấu em, không cho em gặp mặt tôi nữa chứ."
Câu này nghe là thấy có “điềm” rồi.
Tính hiếu kỳ cuối cùng cũng chiến thắng cái vẻ “nghiêm trang” mà tôi vô thức “gồng” lên mỗi khi gặp Thẩm Ngân.
Tôi không nhịn được nữa: "Ý anh là sao?"
"Chẳng phải cậu ta vẫn luôn coi tôi là ‘tình địch’ trong tưởng tượng hay sao?"
Thẩm Ngân nhấp một ngụm rượu, giọng nói mang theo vài phần chế giễu: "Dù sao thì cái người này năm đó chỉ vì cái màn ‘tỏ tình hụt’ dở khóc dở cười của em, mà còn đặc biệt bay sang tận Mỹ ‘tẩn’ tôi một trận, còn cảnh cáo tôi đừng có ‘bắt cá hai tay’ nữa cơ mà."
Vế sau cùng, khi Thẩm Ngân nói ra, giọng điệu ẩn hiện vài phần nghiến răng nghiến lợi.
Đây lại là một câu chuyện “ngoài lề” khác mà tôi không hề hay biết.
Vậy ra cái tên Văn Thức An này rốt cuộc còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây!
Tôi “gồng mình” chịu áp lực, mạnh dạn hỏi: "Hay là, anh có thể kể thêm chút nữa được không?"
Cái cảm giác này.
Giống hệt như hồi còn đi học, lén lút “tòm tem” sau lưng thầy cô chủ nhiệm mà không hề hay biết.
Cuối cùng lại còn “mặt dày” thỉnh cầu thầy cô “vạch mặt” chỉ tên cho bằng được.
Thẩm Ngân cười như không cười.
Cũng may cuối cùng anh ta cũng động lòng trắc ẩn, chọn ra vài chuyện để kể.
Những chuyện đó.
Dưới góc độ của tôi mà nói.
Chính là Văn Thức An trên cơ người khác, coi thường cái loại phú nhị đại bất tài vô dụng như tôi và Thẩm Cảnh Niên.
Nhưng dưới lời miêu tả của Thẩm Ngân thì lại là một tên ‘gà mờ tình trường’ nổi cơn ‘ghen tuông vô cớ’, người bình thường có mồm có miệng, ai mà làm được như thế.
Tôi muốn nói lại thôi, nhưng lại chẳng thể phản bác được câu nào.
Nhưng phải thừa nhận rằng.
Nỗi vui sướng thầm kín trong lòng tôi đang không ngừng nhảy nhót, sục sôi.
"Thước Thước."
Thẩm Ngân đột nhiên lên tiếng.
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, anh ta đã đứng dậy hơi cúi người xuống.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi.
Cuối cùng ở cái góc khuất mà người ngoài không nhìn thấy—— “véo” mạnh tôi một phát.
Thẩm Ngân mặt không đổi sắc:
"Sao, tôi cũng là một phần trong màn tình cảm của hai người à?"
"Cái gì cơ?"
Tôi vừa xuýt xoa kêu đau, vừa theo ánh mắt anh ta nhìn sang.
Ối chao.
Là Văn Thức An đến “muộn” kia rồi!
12
Chẳng biết anh ta đã nấp ở đó xem được bao lâu rồi.
Văn Thức An mặt mày đen như đít nồi.
Khí thế hùng hổ.
Mãi đến khi nhìn thấy hốc mắt tôi hơi ửng đỏ.