Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SONG DIỆN LUYẾN ÁI
Chap 7
Anh ta mới suýt chút nữa là không thể tiếp tục duy trì được cái hình tượng “cao lãnh” của mình nữa:
"Anh ta làm em khóc?"
Giọng nói lộ rõ vẻ giận dữ.
Tôi liếc mắt nhìn đĩa gừng Thẩm Ngân đặc biệt nhờ người phục vụ mang lên, lựa chọn không nói ra chân tướng sự việc.
Thẩm Ngân ngồi đối diện, chỉ cười mà không nói.
Bữa cơm này cuối cùng vẫn không thể tiếp tục được nữa.
Văn Thức An vội vàng bỏ lại một câu “Vợ tôi không được khỏe, hẹn hôm khác tái ngộ” rồi kéo tôi rời đi.
Nắm tay tôi rất chặt.
Thậm chí tôi còn cảm nhận tay anh ta run lên.
Cứ như thể sợ chỉ cần anh ta buông tay ra một cái thôi là tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt anh ta vậy.
Trong lòng tôi hiếm khi thấy có chút áy náy.
Thầm nghĩ có phải mình đã ép anh ta hơi quá rồi hay không.
Nhưng tôi cũng không ngờ cái miệng của Văn Thức An lại “cứng đầu” đến vậy đó chứ!
Mãi cho đến tận bãi đỗ xe.
Bước chân Văn Thức An mới dần chậm lại.
Lực đạo nơi cổ tay tôi cũng theo đó mà lơi lỏng đi không ít.
Anh ta dừng bước, giọng khàn khàn:
"...…Đơn ly hôn, tôi sẽ ký."
Tôi: "???"
Không phải.
Tôi bảo anh mở miệng ra mà hỏi cơ mà.
Sao lại nhảy cóc qua hết các bước khác, phi thẳng tới đơn ly hôn luôn rồi hả?
Chưa đợi tôi kịp mở miệng, Văn Thức An đã tự mình nói tiếp:
"Thẩm Ngân bây giờ đang độc thân. Bên cạnh anh ta cũng không có ai “lăng nhăng nhí nhố”, hơn nữa hai người còn quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy rồi. Nếu em thực sự thích...…"
Bàn tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền.
Văn Thức An nghiến răng ép bản thân nói ra những lời tiếp theo, giọng nói run rẩy:
"Tôi sẽ ly hôn với em. Em cũng không cần phải lo lắng cho mối quan hệ giữa nhà họ Văn và nhà họ Thời, tôi sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện, sẽ không để em phải bận tâm bất cứ điều gì. Những yêu cầu của em trong bản hợp đồng trước đó cũng không nhiều, nhưng dù sao thì em cũng đã phải chịu ấm ức rồi, tôi sẽ sắp xếp lại—"
"Văn Thức An!"
Tôi không ngờ chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi như vậy thôi.
Mà Văn Thức An đã tính toán xong xuôi mọi chuyện về sau rồi.
Một trận nghẹn khí.
Tôi lập tức sải bước về phía anh ta, túm lấy anh ta, định nói cho rõ ràng mọi chuyện.
Kết quả ngẩng đầu lên lại bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe.
Đáy mắt ẩn hiện ánh sáng vụn vỡ.
Thậm chí còn mang theo vài phần cảm xúc tuyệt vọng đến cùng cực.
Văn Thức An...…khóc rồi?
Tôi ngẩn người.
"Anh—"
Lời vừa nói ra đã bị tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang.
Là công ty xảy ra chuyện.
Văn Thức An phải khẩn cấp đi công tác một chuyến.
"Tôi.......”
Tôi thấy rõ ràng Văn Thức An thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh ta quay mặt đi, tránh né ánh mắt của tôi.
Giọng nghẹn ngào: "Tôi bảo Tiểu Trần đưa em về trước. Mấy chuyện này đợi tôi về rồi nói sau."
Nói xong, Văn Thức An liền viện cớ phải về công ty gấp, vội vã rời đi.
Cứ như thể vừa thoát khỏi kiếp nạn.
Tôi tức đến bật cười.
13
Mấy ngày liền, Văn Thức An đều không hề liên lạc với tôi.
Thậm chí cả cái nick kia sau khi gửi một câu [Cảm ơn thầy chỉ dạy, nhưng có lẽ sau này con không cần dùng đến nữa] thì cũng biệt tăm luôn.
Tôi vừa tức vừa buồn cười.
Cuối cùng dứt khoát gửi hết đoạn đối thoại giữa Thẩm Ngân và tôi hôm đó cho Văn Thức An.
Tiện thể giải thích rõ ràng cái màn tỏ tình hụt năm xưa.
Từ khi tôi gửi đi chữ đầu tiên, phía Văn Thức An bên kia vẫn luôn hiển thị [Đang nhập tin nhắn...…].
Mãi đến khi tôi nói xong.
Anh ta mới gửi tới vỏn vẹn bốn chữ khô khốc:
[Tôi biết rồi.]
Thái độ lạnh lùng đến mức khiến tôi hơi nghi ngờ, chẳng lẽ Văn Thức An thực sự đã bị tổn thương quá sâu, quyết định “bế quan tỏa cảng” rồi hay sao.
Kết quả là nghi ngờ này vừa mới nhen nhóm.
Nick của Văn Thức An đã gửi tới một tràng dài dấu chấm than, tràn cả màn hình.
WAQQ: [A a a a a a sư phụ thầy đúng là “thần thánh phương nào” vậy!! Hóa ra bao nhiêu năm nay con luôn hiểu lầm vợ con rồi!!!]
WAQQ: [Hu hu hu hu con đã bảo mà, sao vợ con có thể “mù quáng” đến vậy chứ, lại đi thích cái bản mặt “đưa đám” kia! Con không cần phải lo lắng vợ sẽ vì hắn ta mà ly hôn với con nữa rồi!!!]
Tôi: ...Ha ha.
Vậy mà bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn bắt chước cái bản mặt “đưa đám” kia.
Nhưng đối diện với Văn Thức An đang tỏ ra yếu đuối vào lúc này, lời này không thể nói ra được.
Thế là tôi an ủi anh ta: [Nói rõ ràng ra là tốt rồi. Vậy cậu mau chóng về tìm vợ cậu đi thôi! Dạo này chiến tranh lạnh, chắc chắn cô ấy cũng chẳng dễ chịu gì đâu.]
Một khoảng lặng xuất hiện.
Ngay lúc tôi đang lo lắng, chẳng lẽ mình đã lỡ lời, để lộ sơ hở gì rồi hay sao.
Văn Thức An lại do dự nhắn tin hỏi:
[Sư phụ thầy nói xem, bé cưng có “tia” trúng cái tên thế thân kia không?]
[Bây giờ chẳng phải mấy cái motip “thế thân” đang thịnh hành lắm hay sao? Hay là con nên về “xử đẹp” cái tên nhóc đó trước đã?]
Tôi: [...]
Ngài đọc sách báo cũng “rộng” thật đó.
Để tránh Thẩm Cảnh Niên bị xử đẹp.
Tôi nghiến răng, trực tiếp truyền thụ cho Văn Thức An chiêu “rượu vào loạn tình”.
Văn Thức An cẩn thận nhắn: [Như vậy... thực sự có tác dụng sao?]
Tôi khuyến khích: [Cậu không thấy mấy cuốn truyện mở đầu toàn là “uống rượu say mèm” hay sao? Cứ mạnh dạn lên, biết đâu vợ cậu lại mê kiểu này ấy chứ!]
Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa từng thấy Văn Thức An say rượu bao giờ.
Cũng hơi tò mò đấy chứ.
Nhưng sự việc phát triển hơi quá đà.
Tôi dìu Văn Thức An đang nồng nặc mùi rượu vào xe.
Dưới vô vàn ánh mắt kinh hoàng, anh ta cứ ôm chặt lấy tôi.
Hốc mắt hơi ửng đỏ.
Nhưng giọng nói lại vang dội vô cùng: "Vợ ơi, anh “xịn đét” hơn hai tên họ Thẩm kia nhiều! Em phải “dùng” anh nhiều vào!"
Ẩn hiện vẻ kiêu ngạo và tự hào.
Thế là những ánh mắt đổ dồn lên người tôi lại càng thêm phức tạp.
Mang theo một sự kinh ngạc lẫn tán thưởng khó tả.
Tôi im lặng.
Trong lòng thầm nghĩ, tôi hình như đã hiểu vì sao trước khi uống rượu, ánh mắt Văn Thức An nhìn tôi lại mang theo một thứ cảm xúc phức tạp đến vậy.
Tôi cứ tưởng anh ta đang do dự.
Hóa ra đó là sự “cắn rứt lương tâm”.
“Miệng” thì đã “mở” thật rồi đó.
Nhưng một khi đã “mở” ra thì lại “quá cỡ” như vậy.
Tôi nhỏ giọng dỗ dành Văn Thức An.
Cũng may người cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn im lặng, cùng tôi về đến nhà.
Nhưng đợi đến khi xung quanh vắng lặng hết cả.
Văn Thức An say khướt ngồi trên sofa, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.
Trực giác mách bảo có điều chẳng lành: "Còn chuyện gì nữa à?"
"Vợ ơi em lại đây, anh cho em xem bảo bối này!"
Văn Thức An vẫy tay với tôi.
Lời này nghe thật “biến thái”.