THẦM LẶNG

Chương 5



Liễu Dực nhìn tôi, khẽ nhếch miệng, như có chút ngượng ngùng, tay gãi đầu, môi anh mấp máy nhưng không nói ra được lời nào.

 Mà nói thật là Liễu Dực với kiểu tóc này cũng rất đẹp, khác hẳn với kiểu tóc ngắn.  Nếu nói tóc ngắn trông thanh tú, thì tóc kiểu này càng làm nổi bật được vẻ đẹp khuôn mặt với đôi mắt sắc bén và các đường nét trên gương mặt.

 Tôi đang lén nhìn anh thì Liễu Dực khẽ run người, "Anh... Anh không muốn em thấy anh như thế này."  "Á?"

 Tôi ngơ ngác, trong khi người đàn ông đối diện lại cúi đầu che mặt, cơ thể run lên nhẹ.  Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, cơ thể anh dần cúi xuống cho đến khi mặt hoàn toàn vùi vào tay.

 Tiếng khóc của anh trầm và đau đớn, như thể có rất nhiều điều không thể nói ra đang chôn giấu trong lòng.

 Tôi vô cùng mơ hồ, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy đau nhói, nhưng khuôn mặt lại trở nên tê liệt.

 Nhìn bóng lưng gầy guộc của Liễu Dực, tôi lại nhìn quanh căn phòng tràn ngập tiếng khóc yếu ớt.

 Những bức tường vàng cam bao phủ toàn bộ căn phòng đã phai màu, vệt dây leo lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy trên đó.

 Cửa sổ với màn vải trắng theo gió lay động, ngoài kia là tiếng ồn ào của con phố mua sắm giờ đây trở nên mờ nhạt.

 Cơ thể tôi vô thức tiến về phía Liễu Dực, nhìn thấy bờ vai rộng của anh lúc này lại run rẩy yếu ớt, tay tôi từ từ vươn ra về phía lưng anh.

 Trong chớp mắt, đầu tôi như nổ tung, những hình ảnh trong đầu lồng vào nhau, nhưng tất cả đều trở thành những ảo ảnh mờ mịt.

 Tôi ôm đầu ngồi xuống, ngực lại nghẹn đến mức muốn nôn ra, nhưng lần này có lẽ không phải do phản ứng mang thai.

 "Nam Dao, em không sao chứ? Dao Dao!? Dao Dao, em sao rồi?"  Giọng nói khàn khàn vì khóc vang lên bên tai tôi.

 Liễu Dực quỳ bên cạnh, lo lắng hỏi.

 Anh muốn đưa tay đỡ tôi, nhưng không hiểu sao lại thu tay lại.

 "Tôi không sao."

 Tôi hít sâu, cố kiềm chế cơn tức ngực, những hình ảnh đang dâng lên như thủy triều trong đầu tôi từ từ tan biến.

 Tôi ngẩng đầu nhìn Liễu Dực.

 "Anh rốt cuộc là ai? Tại sao anh lại có vẻ quen thuộc với tôi như thế, nhưng tôi lại không nhớ ra anh là ai?"

 Liễu Dực cúi đầu, giọng anh trầm xuống.

 "Tôi quen Tần Minh, biết chuyện của em qua cậu ấy cũng không có gì lạ."  "Vậy sao..." Tôi lẩm bẩm.

 Liễu Dực nhìn xuống, anh nhìn điện thoại tôi, màn hình cứ liên tục hiện lên những tin nhắn mới, rồi nhẹ nhàng hỏi.

 "Tần Minh đối xử với em có tốt không?"  Tôi gật đầu.

 "Không nhắc đến chuyện này thì vẫn rất tốt."  Liễu Dực cười, nhìn tôi với ánh mắt trong sáng.

"Em thực sự hiểu nhầm rồi."

"Anh... Anh đã mắc một số sai lầm trước đây, sau khi ra tù anh chỉ muốn gặp một người bạn cũ, giờ anh sẽ đi ngay."

"Việc mặc đồ nữ là vì anh không muốn người khác nhận ra mình, còn chuyện em không nhận ra anh cũng là bình thường, người bạn như anh mà cậu ấy không muốn nhắc đến thì cũng là đúng thôi."

"Dù sao thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ giao điểm nào nữa..."

Nói xong, anh đứng dậy, cũng đỡ tôi đứng lên.

"Em về đi, nếu không Tần Minh lo lắng rồi lên đây tìm anh tính sổ thì anh sẽ không yên ổn được đâu."

Liễu Dực nhìn quanh phòng, đôi mắt anh cong lên một cách vui vẻ.

"Khách sạn này là chỗ anh ở, Tần Minh lên chỉ ngồi một lát, ai ngờ em lại tưởng tượng thành như vậy."

"Anh có bạn gái mà."

Khi anh nói câu này, ánh mắt cười mỉm nhìn tôi, nhưng lại như đang nhìn về một quá khứ xa xôi nào đấy.

Đôi mắt anh thoải mái vì nhắc đến bạn gái của mình.

"Chắc hai người rất yêu nhau nhỉ."

Có vẻ như trong suốt thời gian anh ở tù, bạn gái anh vẫn đang chờ đợi anh.

Liễu Dực yên lặng cười, nhìn tôi rồi gật đầu nặng nề.

"Ừ, rất tốt, rất tốt."

Tôi cười lên.

Vỗ vỗ vai anh.

"Tôi phải đi rồi, chồng tôi chắc cũng đang trên đường đến đây rồi."

"Tôi đã hiểu lầm anh ấy nên về nhà phải xin lỗi cho thật tốt."

Nói rồi tôi cầm điện thoại lên, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Tần Minh.

Tôi nhìn những tin nhắn ấy và có thể tưởng tượng được vẻ mặt lo lắng của anh ấy, tôi khẽ cười.

Dù không biết tại sao anh ấy không muốn tôi tin lời Liễu Dực nhưng tôi cảm thấy Liễu Dực chắc chắn không phải là người xấu.

Tôi quay lại gật đầu với Liễu Dực, trông anh có vẻ hơi u buồn, nhưng ngay lập tức lại mỉm cười nhìn tôi.

"Chào em, anh tiễn em."

Chúng tôi đi đến cửa, tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa thì lúc này điện thoại lại hiển thị có cuộc gọi đến.

Tôi lo lắng là Tần Minh đã thay số gọi đến, vội vàng bắt máy.

Một giọng đàn ông lạ vang lên.

"Xin chào, tôi là phóng viên của một trang theo dõi trực tuyến, chúng tôi nhận được tin Liễu

Dực ra tù, muốn hẹn phỏng vấn bạn."

"Phỏng vấn tôi? Phỏng vấn tôi làm gì?"

Tôi nhướng mày nhìn Liễu Dực, không ngờ sắc mặt anh thay đổi, vội vàng giật lấy điện thoại từ tay tôi.

"Chắc cô không quên chứ? Liễu Dực là bạn trai cũ của cô."

"Khi xảy ra chuyện thì hai người còn đang trong mối quan hệ yêu đương." Cuộc gọi đã bị Liễu Dực tắt, nhưng câu nói này đã vang lên trong căn phòng.

Nước mắt dâng lên nhanh hơn cả nỗi đau.

Trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị mờ đi bởi nước mắt, khuôn mặt Liễu Dực cùng với khách sạn chúng tôi đang ở, hoàn toàn trùng khớp với những ký ức trong quá khứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...