Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THANH MỘNG NHIỄU NHÂN GIAN
Chương 7
Thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, ta ngồi phịch xuống đất.
Tiêu Giác sau khi được cởi trói vội vàng bò tới: “Dư Nhi, nàng có sao không?! Đều tại ta vô dụng liên lụy đến nàng, trở về ta nhất định sẽ bảo phụ thân tìm cho ta một võ sư…”
Ta chẳng nghe rõ lời hắn nói, chỉ thấy một bóng người đang bước về phía ta.
Mỗi bước chân của hắn tựa như giẫm lên tim người, khiến nó đập thình thịch không ngừng.
Sau khi bế ta lên đặt vào xe ngựa, Phượng Hoàn Minh vẫn ôm chặt ta trong lòng.
“Đau không?”
Bộ dạng dịu dàng ân cần thế này, ta vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến ngoài đời thực, không khỏi nổi lên chút tâm tư trêu đùa.
“Có chút, hay là ngài giúp ta xem thử?”
Nhìn vết máu loang lổ trước ngực ta, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, vậy mà chẳng hề lên tiếng cự tuyệt.
Ta sợ hắn thật sự động tay cởi y phục của ta, vội vàng hỏi: “Vừa rồi ngài nói nhất định phải có được ta là có ý gì?” Đến nước này rồi, nếu như ngài thích ta, thì cứ mạnh dạn nói ra đi mà.
Khoảnh khắc hắn hé môi, tim ta liền treo lơ lửng trên cổ họng.
“Lý Tam, Triệu Thu Minh bọn họ không dễ sai bảo như ngươi.”
Vết thương tưởng chừng đã ngủ quên bỗng nhiên nhức nhối trở lại.
“Phượng Hoàn Minh.”
“Sao?”
“Ta muốn xuống xe.”
“Không được.”
Ta sẽ tức đến thổ huyết mà vong mạng mất thôi.
22
Trở về sau, ta mới biết Phượng Hoàn Minh vẫn chưa hề nhận được tin tức cầu cứu.
Bởi vì tỷ tỷ căn bản không hề nhớ chuyện mộng mị.
Cũng may ta số mệnh chưa tận, cũng may hắn tâm tư kín đáo, ngày đêm không ngừng tra xét tìm kiếm.
Thế nhưng ta rõ ràng cảm nhận được hắn đối đãi với ta khác biệt, vì sao vẫn mãi không chịu thổ lộ tâm ý? Lẽ nào là do hắn chẳng rõ lòng ta, sợ mất đi mặt mũi?
Những ngày dưỡng thương ở nhà, Tiêu Giác ngày nào cũng đến, líu ríu líu lo khiến ta đau cả đầu, về sau ta đành phải đuổi hắn ra khỏi cửa.
Phượng Hoàn Minh đến thăm ta ba lần.
Mỗi lần đến đều vẫn y như trước, mặt mày vô cảm, nhưng trong tay lại đầy ắp quà cáp.
Khi biết vết thương của ta đã lành lặn hơn phân nửa, hắn chuẩn bị rời đi, ta vội vàng gọi giật lại.
“Đại nhân có người trong lòng chưa?”
Thân hình nam nhân khựng lại, không quay đầu.
“Chuyện gì?”
“Tiểu nhân đang nghĩ, người như đại nhân vốn chẳng màng đến chuyện nam nữ, nếu có cô nương nào lọt vào mắt xanh của ngài, đối phương nhất định phải là người phẩm mạo phi phàm, tú lệ hơn người. Nếu như ta có thể học được nàng ta đôi phần, biết đâu cũng có thể dẫn dụ được lương duyên.”
“Dù sao đại nhân đã giúp ta để ý lâu như vậy mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, nhất định là do ta chưa đủ tốt, nên mới chẳng ai đoái hoài.”
Nghe vậy, hắn liền xoay người lại: “Ta thấy Tiêu nhị công tử kia rất ân cần.”
“Ngài chẳng nghe hắn nói sao? Chúng ta là tri kỷ. Hắn tình ái mông lung, chỉ muốn tìm thêm bằng hữu cho vui mà thôi.”
“Hắn không đủ mạnh, không bảo vệ được nàng.”
Ta giọng điệu ai oán nhìn hắn: “Đại nhân ngược lại có tài năng cái thế, chỉ tiếc là…”
Lời đã nói đến nước này rồi, hắn sẽ không thể không hiểu ý ta chứ.
Phượng Hoàn Minh đứng sững trước cửa, yết hầu khẽ động.
Sau khi hàng mi khẽ run, hắn liền xoay người bước ra khỏi phòng.
“Nghỉ ngơi cho khỏe.”
Người này có phải là cố ý hay không vậy? Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
23
Ta trong màn sương mù mai phục đã nhiều ngày, cuối cùng cũng đợi được người kia nhập mộng. Hắn không chịu nói, vậy thì ta tự mình đi tìm, tự mình suy đoán, thế nào cũng sẽ tìm ra manh mối.
Ta chăm chú nhìn vào cảnh tượng trong mộng.
Trong tân phòng ánh nến lay lắt, trên mặt chăn gấm thêu hoa trải đầy các loại long nhãn, táo tàu. Nữ tử vận y phục tân nương lộng lẫy ngồi im bên mép giường, khăn hỷ thêu hạt châu che khuất dung nhan. Phượng Hoàn Minh vận hỷ bào đỏ thẫm, cả người khí vũ phi phàm, trầm ổn như đá núi, rực rỡ như ngọc chương. Hắn chần chừ cầm lấy cây cân, vén khăn voan trên đầu tân nương lên.
Ta không ngờ mình lại có thể xinh đẹp đến nhường này—mặt tựa phù dung, mày như liễu rủ, da dẻ mịn màng như ngọc đông lạnh, đôi môi đỏ thắm tựa chu sa. Chỉ là, người trong mộng và người ngoài mộng dường như mang hai tâm trạng khác biệt.
Tân nương trên giường đôi mày thanh tú cau chặt, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lạnh lùng thốt ra: “Loại người dơ bẩn ô uế như ngươi cũng xứng cưới ta sao?”
Phượng Hoàn Minh lặng người, không khí trong phòng đặc quánh, ngột ngạt như mực tràn kín giấy. Mãi lâu sau, một giọng nói vừa nhẹ vừa khẽ mới chậm rãi cất lên—”Là ta si tâm vọng tưởng rồi.”
Cổ họng ta tựa như nghẹn ứ thứ gì, giấc mộng này là sao vậy? Sao thân phận của hai người tựa hồ như bị đảo lộn rồi? Khi nào thì ta đã từng chê bai hắn dơ bẩn ô uế chứ?
Ngày hôm sau, ta bất chấp sự phản đối của phụ mẫu, nhất quyết đòi đến nha làm việc. Phượng Hoàn Minh thấy ta cũng không lên tiếng, chỉ sâu xa liếc nhìn ta một cái rồi xoay người rời đi.
Còn chưa kịp tìm cơ hội nói chuyện, ngày thứ hai hắn đã lên đường tuần tra Ký Châu. Mãi đến khi nghe được tin Lão Đề Hình đã hồi kinh, ta biết rằng sự tình đã có chuyển biến tốt đẹp.
24
Sau một hồi vấn an hàn huyên, ta liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp giãi bày ý tứ với Lão Đề Hình. Biết được ta một lòng si mê Phượng Hoàn Minh, đầu tiên lão sững sờ, rồi ngay sau đó vỗ đùi liên tục.
“Cuối cùng cũng có người để mắt tới thằng nhóc này, cháu đích tôn của ta có hi vọng rồi… Tốt, tốt, tốt, ngày mai ta liền đi tìm cha con thương nghị chuyện này!”
Nhìn bộ dạng Lão Đề Hình mừng rỡ như trúng số độc đắc, ta liền thăm dò hỏi người có biết chuyện Phượng Hoàn Minh không gần nữ sắc hay không.
“Đại nhân giữ mình trong sạch vốn là chuyện tốt, nhưng ta lại chẳng thể nào dò đoán được tâm tư của hắn. Thái độ của hắn lúc nóng lúc lạnh, cũng chưa từng bày tỏ ý tứ nam nữ với ta, ta sợ mình chẳng phải lương duyên của hắn.”
Sau đó ta lại thêm một liều thuốc mạnh. “Nghe nói đại nhân ngủ không ngon giấc, thường xuyên bị ác mộng quấn thân, tiểu nhân chẳng rõ căn nguyên, lo lắng cho sức khỏe của ngài, lại lực bất tòng tâm…”
Lão Đề Hình chậm rãi bước đến trước cửa: “A Dư, ta nhìn con lớn lên, biết rõ Minh Nhi đối đãi với con khác biệt. Nếu ta không nói cho con biết chân tướng sự tình, e rằng cả hai đứa các con đều sẽ chẳng thể nào vượt qua được giai đoạn này.”
Ta nín thở, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chữ.
“Minh Nhi thành ra như vậy, tất cả đều là lỗi của ta. Khi còn trẻ, ta từng hào khí ngút trời, trừng trị gian thương, biếm truất tham quan, thời gian lâu dần, tự nhiên sẽ có kẻ ôm lòng oán hận trong bóng tối. Chúng không làm gì được ta, liền đem thủ đoạn báo thù giáng xuống người thân của ta.”
Nói đến đây, giọng Lão Đề Hình dần trở nên nghẹn ngào:
“Năm ấy Minh Nhi mới mười tuổi, nó bị người ta bắt cóc, đưa đến kỹ viện làm tiểu quan… Nó cũng coi như may mắn, còn chưa kịp treo bảng đã được chúng ta tìm thấy. Chỉ là những ngày bị giam cầm ở nơi đó, mụ tú bà ngày đêm roi vọt dạy dỗ, đám kỹ nữ kẻ thì lấy nó làm trò tiêu khiển, kẻ lại trút giận lên người nó. Khi tìm thấy nó, nó đã bị hạ thuốc, co ro run rẩy trốn trong ao nước...”
“Từ sau chuyện đó, nó ngày đêm mê mải luyện võ, thề rằng phải trở nên mạnh mẽ. Cũng từ khi ấy, nó chán ghét nữ nhân, không cho phép bất kỳ nữ tử nào đến gần. Khi thấy nó nguyện ý thân cận với con, ta đã thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng bao năm trôi qua, nó hẳn đã phần nào nguôi ngoai. Nào ngờ...”
Từng chữ từng chữ chấn động, tựa như sấm rền bên tai, chân tướng sự tình xấu xí đến mức khiến ta khó lòng tin nổi, toàn thân ta không ngừng run rẩy. Ta tựa hồ thấy được linh hồn hắn đang nức nở. Vẻ ngoài mạnh mẽ kia, che giấu một trái tim chi chít vết thương.
“A Dư, không phải là nó không thích con, mà là nó sợ con biết được chân tướng, rồi căm ghét quá khứ của nó.”
Vị chua xót từ đáy lòng lan tràn lên đầu lưỡi, nghẹn đến mức nước mắt ta chực trào ra.
“Những kẻ đó đều đã chết hết rồi chứ?”
Không sao cả, không thể thay đổi quá khứ của hắn, vậy thì hãy để ta cùng hắn kiến tạo tương lai.
Phượng Hoàn Minh, chàng không dám chạy về phía ta, vậy thì để ta chạy về phía chàng vậy.