Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THANH MỘNG NHIỄU NHÂN GIAN
Chương 8
25
Có lẽ vì công vụ bận rộn, Phượng Hoàn Minh khi trở về Đề Hình Tư trông có phần tiều tụy.
Chân trước hắn vừa bước vào thư phòng, chân sau ta đã vội vàng theo vào.
Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường, chẳng hề để ý đến hành vi lén lút của ta.
“Gói đồ ăn này nàng mang đi chia cho bọn họ đi.”
“Gói kia là chút dược liệu giúp khai thông kinh mạch, hoạt huyết hóa ứ, còn có một lọ ngưng cơ cao. Nàng mang về… đưa cho phụ mẫu nàng đi. Nghe nói chân cẳng phụ thân nàng dạo này không được tốt.”
Ta gật đầu, tràn đầy cảm kích nói: “Đa tạ đại nhân quan tâm, ta nhất định mỗi ngày sẽ dùng ngưng cơ cao xoa bóp chân cho phụ thân, để chân người trở nên vừa trắng vừa mềm.”
Nhìn đôi mày hơi nhíu lại vì mệt mỏi của hắn, nỗi chua xót âm ỉ dâng lên khắp tứ chi bách hài.
Ta dứt khoát mở lời: “Ta đã gặp Lão Đề Hình, cũng đã biết chuyện năm xưa.”
Hắn đầu tiên là ngẩn người, rồi sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, cơ mặt trên gò má cũng khẽ giật giật.
Hắn gượng gạo nở một nụ cười thảm đạm đến cực độ, tự giễu cợt: “Khiến nàng thất vọng rồi phải không? Một Phượng Hoàn Minh ngạo nghễ bất khuất trong miệng thế nhân, hóa ra lại là một kẻ dơ bẩn chẳng đáng nhìn đến như vậy…”
Ta vội vàng cắt lời hắn: “Dơ ở chỗ nào? Bẩn ở chỗ nào? Phụ tử hai người một đời vì triều đình tận trung, vì bá tánh mưu lợi, có tội tình gì?”
“Người khác có thể tổn thương thân thể ngài, nhưng chẳng thể nào vấy bẩn được linh hồn ngài. Người như ngài, lẽ ra nên đứng hiên ngang giữa đất trời, chứ không phải bị giam cầm trong cơn ác mộng kinh hoàng của quá khứ. Nếu ngài vẫn chưa thể nguôi ngoai, vậy thì hãy để ta làm cây thương của ngài, làm tấm khiên của ngài. Những niềm vui may mắn trong tương lai của ngài, từng điều từng điều một, ta đều muốn cùng ngài viết nên.”
“Phượng Hoàn Minh, chàng có nguyện ý cho ta cơ hội này, để ta trở thành người gối kề tay ấp của chàng hay không?”
Người đàn ông trước mặt đột ngột đứng bật dậy, hít sâu một hơi rồi bước những bước nặng nề đến bên ta. Hắn nắm chặt cổ tay ta, bàn tay còn lại kéo vạt áo xuống, để lộ hai vết sẹo cháy xém in hằn trên ngực.
“Đây là dấu vết bị lửa dí vào, nàng thấy có ghê tởm không? Mỗi lần ta nhìn thấy, đều cảm thấy ghê tởm đến cực độ… Thử hỏi, kẻ mang trên mình thứ xấu xí thế này, làm sao dám hiện thân trước mặt người khác, lại làm sao… xứng với nàng?”
Thanh âm Phượng Hoàn Minh có chút run rẩy, lại có phần nghẹn ngào.
Ta gạt tay hắn ra, đưa tay chạm lên vết sẹo.
“Ghê tởm không phải là vết thương, mà là lòng người. Chàng chẳng hề có lỗi, hà tất phải để những chuyện này giam cầm chàng trong quá khứ. Phượng Hoàn Minh, ta thích chàng, chẳng câu nệ đến thân xác này của chàng. Chỉ tiếc những kẻ kia chết quá sớm, thành nỗi tiếc hận cả đời của ta.”
Sau khi giúp hắn chỉnh lại y phục, ta liền thuận thế hôn lên môi hắn.
“Chàng vẫn chưa trả lời ta, cơ hội này, chàng cho hay không?”
Câu trả lời đã bị nhấn chìm trong nụ hôn cuồng phong bạo vũ của hắn.
Ngay giữa lúc tình nồng ý đậm, cửa phòng bất chợt hé ra một khe nhỏ, cái đầu của Triệu Thu Minh thò vào, vẻ mặt vô cùng vô tội:
“Đại nhân, ngài đã về rồi ạ?”
26
Biết tin ta sắp thành thân, Tiêu Giác mặt mày ủ rũ: “Ta đã mời ba cao thủ đến dạy ta võ nghệ rồi, Dư Nhi nàng đợi ta có được không?”
Phượng Hoàn Minh hừ lạnh một tiếng: “Hai mươi mấy tuổi đầu mới bắt đầu luyện võ, ngươi không sợ tổn thương gân cốt à?”
“Đều tại ngươi cả! Rõ ràng là ta cầu thân trước, ngươi lại ngang nhiên chen chân vào, nữ tử trong thiên hạ thiếu gì, vì sao ngươi cứ phải tranh đoạt Ân Dư với ta!”
“Ta tranh đoạt với ngươi? Ta quen biết nàng từ khi nàng mới mười tuổi, lúc đó ngươi còn chưa biết ở đâu bắt gà chọi chim…”
“Vậy sao lúc đó ngươi không cầu thân?”
Vành tai Phượng Hoàn Minh hiếm khi nhuốm một tầng ửng hồng nhàn nhạt.
“Ta vốn tưởng rằng trăng trên cao, cứ xa xa ngắm nhìn là đủ. Nào ngờ lòng người luôn khó mà thỏa mãn… Nàng tựa như một ngọn lửa sáng, soi rọi trái tim ta vốn đã nguội lạnh như tro tàn. Khiến ta, dù biết rõ mình không xứng, vẫn chẳng thể kìm lòng mà muốn đến gần. Nhưng may mắn thay, ta không phải thiêu thân… Trời cao còn thương xót ta.”
Tiêu Giác nhíu mày quay đầu nhìn ta: “Hắn đang nói cái gì vậy?”
Ta bụm miệng cười trộm, Phượng Hoàn Minh lập tức mặt mày đen lại: “Tiêu Giác, ngươi đứng tấn có ích lợi gì? Chi bằng mời thêm vài vị phu tử về luyện não cho ngươi đi!”
Nhìn hắn giờ đây thần thái sáng láng, không còn khắc chế cảm xúc như trước, ta thật muốn nói với Lão Đề Hình rằng: Con trai của người, đã tẩy rửa tro tàn, bước ra ánh sáng rồi.
Năm thứ hai sau khi thành thân, bụng ta liền nhô cao lên, Lão Đề Hình cười đến toe toét cả miệng, ngày ngày vùi đầu trong thư phòng nghiền ngẫm Thiên Tự Văn, xem chữ nào mới xứng với đứa cháu đích tôn của người.
Còn Phượng Hoàn Minh thì suốt ngày quấn lấy ta lải nhải, khiến ta đau đầu không thôi.
“Nương tử, dạo gần đây có mấy vụ án khó nhằn, nàng xem cái bản lĩnh dò hỏi trong mộng kia…”
Ta khẽ bật cười: “Sao vậy, quan lại Đề Hình Tư đều đã về quê làm ruộng hết cả rồi à?”
“Thân thể nàng vốn yếu nhược không kham nổi gánh nặng, nhưng ta thì khác, ta thân thể khỏe mạnh, nội lực thâm hậu, cho nên…”
Ta cắt ngang lời hắn: “Không phải là thiếp không muốn nói cho chàng biết, mà là từ khi mang thai, trí nhớ của thiếp kém đi rất nhiều, chỉ cần dùng sức suy nghĩ là sẽ đau đầu.”
Lời giải thích hoàn mỹ khiến hắn trở nên khẩn trương, trong nháy mắt đã quẳng hết mọi chuyện ra sau đầu.
Đây chính là thú vui lớn nhất của ta.
Nếu để hắn biết được, ta còn làm sao mà lén lút xem bí mật nhỏ của hắn được nữa. Tỷ như miệng thì luôn nói con trai phải giống hắn, tập văn luyện võ,uy phong lẫm liệt. Nhưng trong giấc mộng đêm qua, hắn lại đang cùng con gái bé bỏng bắt bướm hái hoa, cười đến là vui vẻ.
Mùa đông lạnh giá đã qua, một mùa xuân nữa lại đến.
Ngày lâm bồn, cơn đau quặn thắt khiến mồ hôi ta túa ra như mưa. Trong cơn mê man, ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng, ta thấy một bé trai chầm chậm bước qua con phố dài mười dặm, từng bước một tiến về cuối con đường. Dưới ánh chiều tà, bóng lưng gầy nhỏ của nó phủ lên một tầng sáng rực rỡ, dáng hình đơn bạc mà kiên cường.
Nó quay đầu lại, vẫy tay với ta, rồi thoáng chốc tan vào ráng chiều đỏ rực.
Giữa làn gió thoảng, ta mơ hồ nghe thấy một giọng nói khe khẽ: “Cảm ơn.”
Tiếng khóc oe oe của hài nhi vừa chào đời kéo ta trở về với thực tại.
Gương mặt bé nhỏ phấn nộn còn nhăn nhúm, nhưng đó là một tiểu tử.
Một tiểu tử sau này sẽ rạng rỡ như ánh dương, hiên ngang đầy khí phách.
(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!