Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TỐNG NGUYÊN
Chương 5
“Tết Đoan Ngọ hắn đã không kìm nén được mà động thủ rồi!”
Nếu là trước đây, nghe những lời giải thích này của Bùi Diễn, có lẽ ta sẽ vui mừng phát khóc.
Nhưng hiện tại, ta cũng chỉ là nghe vậy mà thôi.
“Nguyên Nguyên, đợi mọi chuyện kết thúc, trẫm sẽ phế bỏ Tống Tri Vi.”
“Trẫm từng hứa với nàng…”
Ta ngáp một cái: “Bệ hạ, thần thiếp mệt rồi.”
“Chuyện quốc gia đại sự, bệ hạ vẫn nên bàn với các mưu sĩ thì hơn.”
Ta mệt thật sự.
Vào trong nội điện, đóng cửa lại, lập tức đi vào giấc ngủ.
Bùi Diễn nói thật cũng được, nói dối cũng được.
Ta không để trong lòng.
Những chuyện đó với ta mà nói cũng chẳng khác gì chuyện sắp đến mùa thu, lá cây chuyển vàng.
Còn Bùi Diễn ngày ngày lẽo đẽo theo ta, nói mấy câu trước đây ta thích nghe.
Cũng chẳng khác gì con muỗi ngày hè vo vo ve ve bên tai.
Ta ngày ngày thêu chút hoa cỏ rồi lại đi ngủ, ngày tháng trôi qua rất nhanh.
Khi mùa thu thật sự đến, Tống Tri Vi hạ sinh một nam hài.
Bùi Diễn bố cáo thiên hạ.
Khi hài tử vừa tròn tháng, hắn lại gióng trống khua chiêng, muốn mang hoàng tử mới sinh cùng Hoàng Hậu tới tham gia hội săn mùa thu.
Ta biết hắn muốn làm gì.
Hắn cũng biết ta biết hắn muốn làm gì.
Nhưng khi ta đòi hắn mang theo ta nữa, hắn vẫn vui vẻ đồng ý.
“Nguyên Nguyên, chỉ còn một bước cuối cùng thôi, nàng tin tưởng trẫm.”
Đêm trước ngày xuất phát, ta tới Phượng Nghi Cung một chuyến.
19.
Từ sau vụ việc ngày tết Đoan Ngọ, Phương Nghi Cung luôn bị Kim Ngô Vệ vây quanh.
Nhưng mấy ngày nay Bùi Diễn đối xử với ta không khác gì trân bảo.
Nên không ai dám cản ta lại.
Hài tử nhìn rất giống Tống Tri Vi.
“Tính tình thật ra lại giống ngươi.”
Tống Tri Vi ôm hài tử trong lòng, vẫn nói ra mấy lời khó nghe như trước.
“Cả ngày không thèm rên một tiếng, đói bụng cũng không khóc, ngốc ch*t đi được.”
Ta đã chuẩn bị rời đi.
Tỷ ấy lại nói:
“Ngươi đừng trách ta luôn đối nghịch với ngươi.”
“Bùi Diễn cưới ta là để bắt ta làm con tin, nhục nhã ta.”
“Dựa vào đâu mà ngươi lại được sống yên ổn chứ?”
Ta cúi đầu.
Không có hứng thú với cuộc tranh luận này.
Tỷ ấy lại hỏi: “Muội muội, muội thật sự định làm vậy sao?”
Đây là lần đầu tiên tỷ ấy gọi ta là muội muội một cách nghiêm túc.
Không mang theo trào phúng, không mang theo chế nhạo.
Ta ngẩng đầu lên.
“Bùi Diễn chưa từng chạm vào ta.” Tống Tri Vi mỉm cười: “Trừ bỏ lần đó ở định hóng gió.”
“Mỗi lần ta gọi hắn đều tới, đơn giản là vì sợ ta động thủ với hài tử trong bụng.”
Ta hoang mang nhìn Tống Tri Vi.
“Tỷ tỷ từ diễn thành thật?”
Rõ ràng ban đầu còn tức giận lên án Bùi Diễn hành hạ tỷ ấy.
Bây giờ lại thay hắn nói chuyện.
Tống Tri Vi ôm bụng cười lớn:
“Vong ưu cổ thật là thứ tốt.”
Cười một hồi lại ứa nước mắt:
“Đi đi, chỉ cần tương lai muội không hối hận.”
Ta nhấc chân: “Ta cũng hy vọng tỷ tỷ không hối hận.”
20.
Ta bán đứng Bùi Diễn.
Hắn dùng Tống Tri Vi cùng hài tử làm mồi nhử, tạo cơ hội cho Thục Vương cư/ớ/p người.
Nếu Thục Vương biết rõ đây là một cái bẫy mà vẫn quyết lao vào, chắc chắn sẽ dùng toàn lực.
Hội săn mùa thu sẽ là một trận chiến sinh tử.
Ta nói với Tống Tri Vi, ta tình nguyện giúp Thục Vương một tay.
Bùi Diễn ngày đêm kề cận ta, hắn bày mưu tính kế thế nào, không ai rõ hơn ta.
Tống Tri Vi hỏi ta vì sao.
Ta nói thẳng: “Bởi vì ta muốn rời đi.”
Ai lại muốn cả ngày ở bên cạnh một con muỗi chứ.
Nhưng lần trước trong yến hội tết Đoan Ngọ, ám tuyến của Thục Vương đã bị thanh trừ.
Tai mắt của phụ thân cũng nằm trong đó.
Phụ thân sẽ không giúp ta được nữa.
Mọi chuyện đúng như ta định liệu.
Bùi Diễn không hề phòng bị ta, thậm chí hận không thể kể kết tiền căn hậu quả cho ta nghe.
Tống Tri Vi thật sự cũng còn giữ liên lạc với Thục Vương, đã truyền tin ra ngoài.
Hôm đó, tâm tình Bùi Diễn rất tốt.
“Nguyên Nguyên, chờ ta trở lại.”
Hắn ôm ta, phảng phất hình bóng của chàng thiếu niên năm đó trong mắt chỉ có ta.
“Được, thần thiếp chờ.”
Ta đáp lời hắn, cũng phảng phất hình bóng của thê tử năm đó trong lòng chỉ có hắn.
Vừa ra đến trước cửa, Bùi Diễn đột nhiên quay đầu lại.
“Nguyên Nguyên, nàng cười với ta một cái đi.”
Ta sửng sốt.
Buông khung thêu xuống, cong cong khóe mắt nhìn hắn.
Hắn lại đột nhiên quay mặt đi.
Tay nắm trường cung khẽ run lên.
“Không sao cả.” Hắn lại nỉ non ba chữ này.
Cũng không biết là nói với, hay là tự nói với chính mình.
Hắn quay lại nhìn ta lần nữa: “Chờ ta quay về.”
Rồi vén rèm rời đi.
21.
Đương nhiên ta sẽ không chờ hắn quay về.
Dù sao thì không thể biết được hắn có quay về được không.
Bùi Diễn vừa rời đi, ta lập tức mang theo Lâm Lang lên xe ngựa, rời khỏi hội săn.
Nhiều năm sau ta mới được nghe kể một ngày này, máu chảy thành sông.
Thục Vương điện hạ vốn đã ch*t trận lại “khởi tử hồi sinh”, mang theo mấy trăm Tinh Vệ đánh úp tân đế.
Tân đế vốn có thân binh theo sát nhưng lại bị chặt đứt liên hệ.
Bị vây trong sơn cốc, tử chiến suốt ba ngày.
Sau ba ngày ba đêm, Hoàng Hậu nương nương tử trận, hoàng tử vừa tròn tháng cũng ch*t tại chỗ.
Tân đế thương tâm muốn ch*t, nổi cơn bạo nộ.
Thục Vương ăn đao liên tục, ch*t không toàn thây.
Còn ta thì không rảnh để ý mấy chuyện này.
Thời gian ba ngày vừa đủ để ta cùng Lâm Lang rời khỏi vùng núi non trùng điệp.
Thêm ba ngày nữa, chúng ta đã đến gần biên cảnh phía Bắc.
Đi mải miết cả ngày, biên quan đã gần ngày trước mắt.
Vượt qua biên quan chính là nước láng giềng.
Bên ngoài Đại Hạ còn có bảy quốc gia khác, dân tộc khác nhau, phong tục khác nhau.
Đương nhiên ta có thể tìm ra nơi chốn cho mình, tự do tự tại, dùng cách của riêng mình sống nốt quãng đời còn lại.
Chúng ta đi không ngừng nghỉ, cầm sẵn trong tay văn điệp thông quan đã chuẩn bị trước, sắp bước qua biên quan.
Nhưng khi roi ngựa vừa giơ lên, phía sau tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng thét chói tai truyền đến:
“Chậm đã!”
22.
Mùi máu tươi nồng nặc xuyên qua vách xe ngựa len lỏi vào chóp mũi ta.
Bầu trời bên ngoài tối sầm, gió lớn rít gào.
Ta ngồi trong xe ngựa.
“Tống Nguyên, xuống đây.”
Giọng nói quen thuộc như đang cố nén giận.
“Tống Nguyên, nàng xuống đây cho ta.”
“Tất cả những chuyện nàng đã làm, trẫm sẽ không truy cứu.”
Ta nhìn phong cảnh lờ mờ ngoài màn xe, không nhúc nhích.
“Tống Nguyên, rốt cuộc nàng còn bất mãn chuyện gì?”
Giọng Bùi Diễn như mang theo nghẹn ngào:
“Nàng xuống đây, trẫm sẽ giải thích từng chuyện từng chuyện cho nàng.”
“Trẫm đã tự mình ch/é/m ch*t Thục Vương, không ai có thể ngăn trở chúng ta nữa.”
“Chúng ta sau này…”
“Chúng ta không có sau này…” Ta ngắt lời hắn: “Bệ hạ, ta cũng không muốn cùng ngài có “sau này” gì cả.”
“Không thể nào!” Bùi Diễn đột nhiên tiến lên hai bước, đứng không vững, bám lấy càng xe.
“Nguyên Nguyên, lỗi tại ta, là ta không tốt.” Giọng Bùi Diễn khàn khàn.
“Nàng nghe lời đi, theo ta trở về.”
“Nàng chỉ là đang bị cổ trùng khống chế thôi, nàng quên mất rồi, quên mất nàng đã yêu ta nhiều thế nào.”
Bùi Diễn lại tiến lên hai bước nữa.
Con ngựa nóng nảy đạp đạp đất.
Bùi Diễn như không có gì chống đỡ, đột nhiên ngã xuống.
Có người tiến lên dìu hắn, lại bị hắn đuổi đi: “Cút!”
“Nguyên Nguyên, nàng quên rồi, trước kia nàng luôn lấy ta làm đầu.”
“Nàng thức trắng đêm làm xiêm y cho ta.”
“Tiếc tiền nhưng vẫn hầm canh bổ cho ta.”
“Nàng luôn coi ta quan trọng hơn cả tính mạng của mình, sao có thể không thèm để ý chuyện sống ch*t của ta chứ?”
“Sao có thể muốn rời xa ta chứ?”
“Sao có thể…”
“Chính bệ hạ cũng nói, đó là trước kia.”
Ta thờ ơ ngắt lời hắn: “Bùi Diễn, ta không yêu ngươi nữa.”
Vì không yêu nữa nên mới nhìn thấu.
Gió nổi lên, thổi bay màn xe.
Lộ ra hình bóng người sau rèm.
Bùi Diễn thiếu một cánh tay.
Có lẽ là vì vội vã lên đường nên xiêm y cũng chưa thay.
Từ trên xuống dưới toàn vết m/á/u, sắc mặt tái nhợt.
Hắn gần như dựa cả người vào thùng xe.
Hai mắt đỏ bừng.
“Sao ngươi phải làm ra bộ dáng thâm tình như vậy?”
Ta không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Bùi Diễn, người cũng không yêu ta nhiều đến vậy.”
“Không!” Hắn kích động nói: “Nguyên Nguyên, trước đây có nhiều điều bất đắc dĩ, chúng ta vất vả lắm mới đi được đến hiện tại! Nàng đã cùng ta chịu khổ nhiều như vậy…”
“Bất đắc dĩ ư?”
Ta lẳng lặng nhìn hắn:
“Bùi Diễn, nếu đứa bé kia là nam hài, ngươi có quyết tâm bỏ nó đi như vậy không?”
Bùi Diễn ngẩn ra, dường như phải tốn một hồi sức lực mới nhớ ra “đứa bé” mà ta nói là ai.
“Nếu là nam hài, đó sẽ là hoàng trưởng tôn, vậy sẽ không giống…”
“Không phải không giống.” Ta lạnh nhạt nói, “Rõ ràng ngươi còn có nhiều biện pháp khác để phá vỡ thế cục đó.”
“Nhưng ngươi cố tình chọn hy sinh hài tử của ta, hy sinh ta.”
“Cũng như việc đối phó với Thục Vương, ngươi đã đăng cơ, hắn đã bại trận, nếu ngươi muốn diệt trừ hậu họa, vẫn còn nhiều biện pháp khác.”
“Nhưng ngươi lại muốn lựa chọn biện pháp cực đoan nhất.”
“Chỉ vì biện pháp đó cũng cho hiệu quả nhanh nhất, ít tổn thất nhất.”
“Có lẽ ngươi cũng để ý đến ta. Nhưng người còn quan tâm đến quyền thế, địa vị, thể diện của ngươi hơn.”
“Vì sao ngươi lại muốn cưới Tống Tri Vi, người từng từ chối ngươi.”
“Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấu những lần Tống Tri Vi cố tình thương tổn ta hay sao? Ngươi còn phối hợp diễn kịch, vì sao?”
“Vì… Bùi Diễn, trong những mối quan tâm của ngươi, ta là thứ ít quan trọng nhất.”
Ta đã từng khốn đốn.
Ta đã từng không hiểu.
Rõ ràng hắn yêu ta.
Rõ ràng chúng ta từng có hồi ức tốt đẹp như vậy, từng nắm tay nhau vượt qua những năm tháng gian khổ.
Tại sao hắn lại đối xử với ta như vậy?
Khi đứng ngoài cuộc ta mới thấy rõ.
Yêu thì cũng yêu đấy.
Nhưng không nhiều đến vậy.
“Bùi Diễn, tình yêu như vậy, ta đây không cần.”
Bùi Diễn lắc đầu.
“Không… Không phải như vậy…”
“Nguyên Nguyên, không phải như nàng nghĩ, ta yêu nàng…”
Hóa ra hắn cũng có nước mắt.
Nước mắt chảy xuôi xuống, làm tan những vết máu đã khô.
Chảy xuôi theo cánh tay hắn, chảy xuống xe ngựa.
“Nàng xuống xe đi, Nguyên Nguyên, ta sẽ giải thích với nàng, năm đó người ta muốn cưới chính là nàng, ta phối hợp với Tống Tri Vi diễn kịch là vì trong cung có tai mắt của Thục Vương…”
“Vậy giờ chúng ta cùng xem đi.”
Ta đứng dậy, xốc màn xe lên, kề sát mặt hắn.
Ta cầm roi ngựa:
“Để ta xem ngươi yêu ta đến mức nào.”
“Bùi Diễn, bây giờ ta muốn rời đi.”
“Ngươi thành toàn cho ta hay là thành toàn cho chính ngươi?”
Bùi Diễn dường như đứng không vững nữa, ngẩng đầu lên nhìn ta.
Bàn tay run rẩy muốn nắm lấy tay ta.
“Dơ.”
Hắn dừng tay lại.
Đôi mắt trũng sâu hiện lên tia tuyệt vọng.
Ta không nhín hắn, cũng không quan tâm hắn đang dựa vào xe ngựa.
Ta quất roi lên mông ngựa: “Đi!”
23.
Cũng nhiều năm về sau, ta mới nghe người ta kể lại một ngày này.
Tân đế thâm tình sau ba ngày tử chiến, không màng thương thế, không ngủ không nghỉ suốt bảy ngày bảy đêm.
Truy đuổi theo ý trung nhân.
Đáng tiếc trái tim nàng như sắt đá.
Ngày ấy ở biên quan rất nhiều người đều chứng kiến xe ngựa quyết tâm rời đi.
Tân đế thương thế chồng chất, suýt nữa mất mạng tại chỗ.
Được thị vệ đỡ dậy xong phản ứng đầu tiên vẫn là muốn vùng lên đuổi theo.
Mãi cho đến khi thể lực không chống đỡ nổi nữa, ngã nhào xuống đất.
Ta không quay đầu lại.
Cũng không biết lời đồn này là thật hay giả.
Tất cả những gì ta biết là ngay khi chạy qua quan khẩu, trái tim ta như mọc cánh.
Đến khi vượt qua sông bảo vệ thành, Lâm Lang mới dám chui ra từ trong xe ngựa.
“Cô nương, giờ chúng ta đi đâu?”
Nàng tiếp nhận roi ngựa trong tay ta.
Ta bảo nàng dừng xe bên một hồ nước yên tĩnh.
Trời trong xanh, nước xanh trong.
Ta lấy ống trúc trong ngực áo ra, thả cổ trùng bên trong ra.
“Đi đi, đi tìm ký chủ tiếp theo của ngươi đi.”
Ta không hề sợ nó.
Những thứ còn đáng sợ hơn nó, ta đều đã trải qua.
Từ đây, trời cao biển rộng.
Ta tự do mà đi.
(Hoàn)