Trò Đùa Với Lửa
Chương 1
Chồng tôi phải lòng cô nhân viên trẻ trung xinh đẹp.
Cô ta đắc ý vì nghĩ rằng mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc.
Nhưng cô ta không biết rằng gã đàn ông mà cô ta coi là đại gia thực chất chỉ là kẻ ở rể.
Những gì hắn có được đều do nhà tôi ban cho.
Sau khi bắt quả tang bọn họ, tôi quyết định tác thành cho họ.
Tôi muốn xem thử khi rơi vào cảnh nghèo khó, liệu bọn họ có còn yêu nhau như lúc này không?
1
Khi chú Lý với vẻ mặt nặng nề đưa chiếc USB cho tôi, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khoảnh khắc đoạn video phát lên, tim tôi vẫn thắt lại, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Đó là một đoạn ghi hình trích xuất từ camera giám sát, nhân vật chính chính là chồng tôi.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Phó Thâm ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tịch, trong lòng ôm một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Cô ta mềm nhũn như không xương, dính sát vào người hắn, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn trên ngực hắn: "Có chuyện gì vậy, Phó tổng? Ở đây không được sao? Hay là anh sợ động tĩnh quá lớn, vợ già nhà anh phát hiện?"
Khuôn mặt Phó Thâm vốn đỏ bừng vì kích động, thoáng chốc trở nên u ám: "Sợ cô ta? Cô ta là cái thá gì?"
"Loảng xoảng!"
Giấy tờ và bút trên bàn làm việc bị hắn quét sạch xuống đất.
Người phụ nữ bị hắn ôm ngang eo đặt lên bàn, bật ra những tràng cười ngọt ngào.
Phó Thâm bóp lấy cổ chân trắng nõn của cô ta, đáy mắt ẩn chứa một tia nhẫn nhịn: "Nếu không phải vì thương hại cô ta, tôi đã ly hôn từ lâu rồi. So với em, cô ta chẳng đáng một ngón chân của em."
Ánh mắt người phụ nữ lóe lên tia đắc ý, che miệng cười khúc khích: "Thật sự tệ đến thế sao?"
Phó Thâm cười khẩy: "Em không biết tôi phải chịu đựng những ngày tháng như thế nào ở nhà đâu.
"Ở bên em, tôi rung động, mê mẩn, không biết chán. Nhưng khi đối mặt với cô ta, tôi chỉ muốn nôn."
Người phụ nữ cười khanh khách, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Phó Thâm không nói thêm gì nữa, vội vàng cúi đầu xuống, cảnh tượng tiếp theo càng không thể xem nổi.
Tôi run rẩy bấm tắt video, cảm thấy cả người lạnh buốt như thể bị ném vào hầm băng.
Trong lúc hoảng loạn, tôi vô tình chạm vào chiếc cốc thủy tinh bên cạnh chuột máy tính.
"Choang!"
Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Những mảnh vỡ văng tứ tung tựa như những nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi, đau đến không thở nổi.
Nghe thấy tiếng động, Phó Thâm nhanh chóng bước vào thư phòng.
Nhìn thấy mảnh vụn đầy đất, hắn ngước lên nhìn tôi, trên mặt lộ vẻ lo lắng: "Sao lại bất cẩn vậy? Có bị thương không? Em ngồi yên đấy để anh dọn dẹp sạch đã."
Thái độ hắn tự nhiên, ánh mắt tràn đầy quan tâm, hoàn toàn khác xa với hình ảnh trong video.
Nếu là ngày thường, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc vì sự ân cần của hắn.
Nhưng lúc này, móng tay tôi lại siết chặt vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nhếch môi cười: "Không sao, cảm ơn anh."
Bây giờ chưa phải lúc vạch trần tất cả.
Nếu hắn thích diễn, vậy tôi sẽ cùng hắn diễn đến cùng.
Đêm đến, khi hơi thở nóng rực của Phó Thâm áp sát, tôi cảm thấy thật ghê tởm, liền xoay người, đưa lưng về phía hắn: "Hôm nay em mệt quá, ngủ đi. Ngày mai em còn phải đi bệnh viện tái khám."
Phó Thâm khựng lại một chút, sau đó cánh tay rắn chắc vòng qua eo tôi.
Hắn dùng sức kéo tôi vào lòng, ghé sát tai tôi thì thầm: "Nếu không phải ngày mai có cuộc họp quan trọng, anh nhất định sẽ đi cùng em. Ngày mai em phải đi một mình rồi."
"Không sao đâu." Tôi cố gắng kiềm chế, không vùng khỏi vòng tay hắn.
Phó Thâm im lặng một lúc rồi tiếp tục lên tiếng: "Chiêu Chiêu, dạo này công ty không có nhiều đơn hàng. Em thử hỏi ba xem có dự án nào có thể giới thiệu cho bọn anh không?"
Tôi nhếch môi cười lạnh, thì ra đây mới là lý do hắn nhẫn nhịn, chủ động gần gũi với tôi: "Được thôi." Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Phó Thâm siết chặt vòng tay, tiếp tục thì thầm bên tai tôi: "Đợi công ty kiếm được nhiều tiền rồi, chúng ta sẽ sinh một đứa con. Khi đó, cả gia đình ba người sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi..."
Hắn không biết rằng, giờ đây những lời đường mật của hắn chỉ khiến tôi buồn nôn.
Đột nhiên chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung nhẹ một cái.
Tôi mở ra xem, là tin nhắn nhắc lịch tái khám từ Tống Dư Bạch.
Tôi nhắn lại một chữ "Nhận được", rồi đặt điện thoại về chỗ cũ.
Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối, cả đêm không tài nào chợp mắt.
2
Tâm trạng quá tệ, buổi trưa tôi uống chút rượu, sau đó vẫy một chiếc taxi bên đường để đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra xong, Tống Dư Bạch xem xét kết quả, giọng nói trầm ấm: "Phục hồi khá tốt, nhìn trên phim chụp thì đã hoàn toàn ổn định rồi."
Tôi hơi ngà ngà men rượu, đánh giá anh ta.
Anh mặc áo blouse trắng, làn da trắng trẻo, cặp kính gọng vàng càng tôn thêm vẻ nho nhã, điềm đạm.
Là kiểu người mà dù ở bất kỳ đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn.
Đáng tiếc, đàn ông càng đẹp thì càng giỏi nói dối.
Thu lại ánh mắt, tôi nhét đại tờ kết quả vào túi xách, định đứng lên rời đi thì bị Tống Dư Bạch gọi lại: "Cô... không sao chứ? Trông cô không ổn lắm."
Rõ ràng đến vậy sao? Tôi khẽ nhếch môi đầy chua chát:"Không có gì, chỉ là chồng tôi ngoại tình thôi mà."
Giọng tôi nhẹ bẫng như thể chẳng có gì quan trọng nhưng bàn tay đang siết lấy dây túi lại vô thức siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, để lộ nỗi đau đớn trong lòng.
Tống Dư Bạch sững người, chân mày khẽ nhíu lại: "Thực ra cô rất tốt, chỉ là hắn ta không biết trân trọng, không đáng để cô phải đau lòng vì loại người đó."
"Tốt sao?"
Tôi bật cười đầy giễu cợt, nhìn ánh mắt anh ta phảng phất sự thương hại, trong lòng có chút khó chịu.
Nhân men rượu, tôi bất ngờ đưa tay bóp cằm anh ta, cười khẩy: "Nếu tôi tốt như vậy, anh có muốn cưới tôi không?"
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng, không ngờ Tống Dư Bạch lại không hề né tránh.
Gương mặt trắng trẻo như ngọc của anh dần đỏ lên, sau đó anh nghiêm túc gật đầu: "Ly hôn với hắn đi, tôi cưới cô."
Lần này đến lượt tôi sững sờ.
Như bị bỏng tay, tôi vội vàng rụt lại.
Tôi quen Tống Dư Bạch trong bệnh viện.
Mấy tháng trước, trong buổi team-building của công ty Phó Thâm, do quá đông người nên khi đi qua một đoạn dốc tôi đã vô tình vấp ngã, đập đầu xuống đất.
Tống Dư Bạch chính là bác sĩ điều trị chính của tôi.
Lần đầu tiên gặp nhau, anh nhìn tôi có chút ngẩn ngơ khiến tôi suýt tưởng rằng chúng tôi đã từng quen biết.
Anh đối xử với tôi tốt một cách lạ thường, từ việc chăm sóc tận tình trong thời gian nằm viện đến những lời dặn dò quan tâm sau khi tôi xuất viện, hoàn toàn vượt quá trách nhiệm của một bác sĩ.
Nhưng anh lại là trưởng khoa trẻ tuổi nhất của bệnh viện trung tâm thành phố, tiền đồ rộng mở, ngoại hình xuất sắc, không thiếu người theo đuổi nên tôi cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng lời anh vừa nói là có ý gì?
Tôi không tin vào thứ tình yêu sét đánh, vậy thì rốt cuộc anh ta tiếp cận tôi vì mục đích gì?
3
Khi bước ra khỏi bệnh viện với tâm trạng rối bời, tôi bất ngờ bắt gặp Phó Thâm, người đáng lẽ giờ này phải ở công ty.
Từ hành lang bệnh viện, tiếng cãi vã của hắn và một người phụ nữ vang lên rõ mồn một.