Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trò Đùa Với Lửa
Chương 2
Giọng người phụ nữ nghẹn ngào: "Rốt cuộc khi nào anh mới ly hôn với con mụ già đó? Chẳng lẽ anh muốn con mình sinh ra mà không có cha sao?"
"Đừng nóng, chuyện ly hôn cần có thời gian."
Giọng Phó Thâm vang lên khiến tôi bất giác khựng lại.
Hắn kiên nhẫn dỗ dành người phụ nữ đang kích động: "Chuyện hộ khẩu của con, anh sẽ có cách xử lý, tuyệt đối không để mẹ con em chịu thiệt. Tim anh đã trao cho em rồi, em còn sợ gì nữa?
"Ngoan nào, cho anh thêm chút thời gian, anh nhất định sẽ sớm tống cổ con đàn bà đó ra khỏi nhà.
"Em xem, hôm nay vì muốn đưa em đi khám thai mà anh còn không đến công ty, em còn lo lắng gì nữa chứ?"
Tôi lập tức hiểu ra.
Thì ra cái gọi là "cuộc họp" mà hắn nói chính là ở bệnh viện.
Thì ra cái "gia đình ba người" mà hắn nhắc đến là bọn họ.
"Chụt!"
Người phụ nữ kia dường như vừa hôn lên mặt hắn: "Vậy anh không được để em chờ lâu đâu đấy! Anh nói xem, nếu lần trước cô ta ngã chết luôn thì có phải tốt hơn không?"
Người đàn ông đã chung chăn gối với tôi suốt năm năm khẽ thở dài: "Ai mà chẳng nghĩ vậy chứ."
Tim tôi lạnh lẽo đến tê dại.
Cắn chặt răng, tôi mạnh mẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, cũng xóa sạch chút tình cảm cuối cùng dành cho hắn.
Dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, tôi ngửa đầu, cố gắng nuốt trọn nỗi đau xuống đáy lòng.
Tốt lắm, nếu các người đã tàn nhẫn như vậy thì tôi cũng chẳng cần phải nương tay nữa.
Nhà tôi có điều kiện, cha mẹ bận rộn với công việc, suốt ngày bay khắp nơi trên thế giới, từ nhỏ tôi đã không thiếu tiền, thứ duy nhất thiếu chính là tình yêu thương.
Còn Phó Thâm, từ khi quen tôi hắn luôn thể hiện tình cảm sâu đậm và sự săn sóc hết mực.
Chàng trai tuổi đôi mươi từng trải đầy hoa hồng trên con phố nhộn nhịp, bất chấp ánh mắt tò mò của người đi đường, quỳ một gối xuống cầu hôn tôi: "Chiêu Chiêu, lấy anh nhé? Anh nhất định sẽ nâng niu em như công chúa.
"Dù bây giờ anh chẳng có gì trong tay nhưng anh sẽ nỗ lực, phấn đấu để cho em một cuộc sống tốt nhất.
"Xin em hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội để chúng ta cùng nhau hạnh phúc."
Đôi mắt chàng trai khi ấy sáng rực dường như chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng tôi.
Tôi rưng rưng nước mắt nhận lấy bó hoa, bất chấp sự phản đối của gia đình mà kết hôn với hắn.
Dù hắn chẳng có gì, dù hắn xuất thân bần hàn, không môn đăng hộ đối với tôi.
Sau khi tốt nghiệp, Phó Thâm làm việc trong công ty của ba tôi vài năm.
Sau đó hắn tự mở công ty riêng, dựa vào các mối quan hệ và nguồn lực từ gia đình tôi mà sự nghiệp dần dần phát triển.
Từ một kẻ trắng tay, hắn lột xác thành Phó tổng đáng kính trong mắt người đời rồi bắt đầu trở nên kiêu ngạo.
Nhưng hắn có từng nghĩ đến không?
Nếu gia đình tôi có thể nâng hắn lên cao thì cũng có thể đạp hắn xuống đáy vực bất cứ lúc nào.
4
Tôi không vội vạch trần Phó Thâm mà giả vờ như không biết gì, tiếp tục giữ vẻ vợ chồng hòa thuận với hắn.
Phó Thâm rất bận, sáng đi sớm, tối về muộn là chuyện bình thường.
Trước đây tôi từng nghĩ hắn thật sự đang nỗ lực vì tương lai của chúng tôi.
Nhưng giờ thì tôi đã biết rõ, công việc chẳng qua chỉ là cái cớ.
Chỉ là hắn không hề hay biết rằng, mỗi ngày sau khi hắn rời khỏi nhà, tôi cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Tôi đang âm thầm sắp đặt một ván cờ lớn, chỉ chờ vài tháng sau sẽ dành tặng hắn một bất ngờ "đáng nhớ".
Nhưng điều ngoài dự kiến chính là, cuộc sống của tôi lại xuất hiện một vị khách không mời – Tống Dư Bạch.
Kể từ sau lần tái khám ở bệnh viện, anh ta bắt đầu thường xuyên liên lạc với tôi.
Thậm chí sau khi biết tôi có thói quen không ăn sáng, anh còn tìm mọi cách đặt bữa sáng dinh dưỡng cho tôi.
Mỗi sáng, khi Phó Thâm vừa ra khỏi cửa, Tống Dư Bạch đã đợi sẵn ngoài cổng để đưa bữa sáng cho tôi rồi mới đi làm.
Từ chối không được, dần dần tôi cũng quen với sự quan tâm và đồng hành của anh ta.
Nhưng tôi biết rõ, mình không thể dễ dàng tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Hôm đó, khi Tống Dư Bạch đưa bữa sáng xong chuẩn bị rời đi, tôi bất ngờ ôm lấy anh ta từ phía sau.
Cả người anh lập tức cứng đờ, vành tai nhanh chóng đỏ ửng.
Hơi ấm từ cơ thể anh qua lớp áo sơ mi mỏng truyền đến lòng bàn tay tôi, cảm giác rắn chắc của cơ bụng khiến tôi thoải mái vuốt ve vài đường: "Nhìn đẹp trai, dáng người cũng không tệ, chắc cũng chơi được đấy nhỉ? Chị đây không để cậu thiệt thòi đâu, một lần 200 có đủ không?"
Tôi cố tình chọc tức anh ta, muốn anh ta tự biết khó mà rút lui, cũng vì sợ nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ không kìm được mà chìm sâu vào mối quan hệ này.
Quả nhiên, sau một khoảnh khắc im lặng, Tống Dư Bạch gỡ tay tôi ra, ánh mắt hơi đỏ, trong mắt rõ ràng mang theo tổn thương.
Tôi nhướng mày nhìn anh đầy trêu chọc, chờ đợi anh nổi giận sau đó hậm hực bỏ đi.
Nhưng không ngờ, chỉ mới đối diện trong giây lát anh đã thất bại, ánh mắt lại dịu dàng trở lại.
Anh cúi đầu, ngón tay khẽ co lại như thể đang đưa ra một quyết định lớn, lắp bắp mở miệng: "Em... có thể để chị chơi nhưng chị phải hứa... chỉ được chơi với một mình em."
Lần này đến lượt tôi sững sờ.
Người đàn ông lúc nào cũng nho nhã thanh lịch, giờ đây lại đứng trước mặt tôi, đỏ bừng cả mặt, ấp úng nói ra những lời này khiến tôi không khỏi muốn trêu đùa anh một phen.
Nghĩ vậy, tôi liền nhón chân lên, thô bạo chặn môi anh lại.
Tống Dư Bạch lập tức đơ người, gương mặt càng đỏ hơn, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài run rẩy không ngừng.
Hơi thở nóng rực phả lên da tôi, trong cơn xúc động, đôi tay anh vô thức siết chặt eo tôi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc không khí ám muội này lên đến đỉnh điểm, Phó Thâm lại đột ngột quay về.
"Rắc!"
Âm thanh tra chìa khóa vào ổ khóa vang lên ngoài cửa.
Tôi lập tức buông môi Tống Dư Bạch, mạnh tay đẩy anh vào phòng ngủ.
Tôi không sợ Phó Thâm, chỉ là tôi không muốn để hắn phát hiện ra điều gì đó rồi sinh nghi, làm ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của tôi: "Sao anh lại quay về?"
Có chút chột dạ, tôi niềm nở ra đón.
"Quên một tập tài liệu."
Phó Thâm trả lời, sau đó lướt mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ: "Sao mặt đỏ thế? Em bị sốt à?"
Vừa nói, hắn vừa lặng lẽ bước đến bên phòng ngủ, đột ngột đẩy cửa ra.
Tôi nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
5
Bên trong phòng trống trơn, chăn gối vẫn được gấp gọn gàng không khác gì lúc hắn rời đi.
Phó Thâm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu dịu dàng dặn dò tôi: "Ban ngày nên mở cửa phòng ngủ cho thoáng khí sẽ tốt hơn.
"Mặt đỏ như thế lát nữa đo nhiệt độ đi, nếu thấy không khỏe phải gọi ngay cho anh."
Tôi qua loa gật đầu, tiễn hắn ra ngoài.
Sau khi hắn đi, tôi quay lại phòng ngủ, khẽ ho một tiếng.
Một giây sau, Tống Dư Bạch – chàng trai cao 1m8 – lồm cồm bò ra từ gầm giường, vẻ mặt xám xịt, phủi bụi trên người, cúi đầu không dám nhìn tôi, trên mặt vẫn còn vương chút tủi thân.
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Người đàn ông lúc nào cũng nho nhã thanh tao, giờ đây cũng có lúc tức giận, liếc nhìn tôi đầy bực bội: "Chúng ta đã đến mức này rồi, rốt cuộc khi nào chị mới chịu ly hôn với hắn?"
"Tới mức nào cơ?"
Tôi cố tình trêu anh, ghé sát tai anh thổi nhẹ một hơi: "Em không thấy như thế này càng kích thích hơn sao?"
Dù chưa thực sự làm gì nhưng Tống Dư Bạch vẫn bị tôi trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng, hoảng loạn lắp bắp nói: "Em... em đi làm đây!"
Sau đó chạy vụt ra ngoài.
Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi không nhịn được mà bật cười.
Cậu em trai này đúng là quá dễ trêu chọc rồi!