Trò Đùa Với Lửa

Chương 5



Cũng không nhắc hắn rằng chính hắn là người phản bội trước.

Thay vào đó, tôi cố tình nâng cằm Tống Dư Bạch lên, liếc nhìn Phó Thâm đang đầy oán hận: "Nhưng phải làm sao đây? Ở bên anh ấy khiến tôi rung động, mê mẩn, không biết chán.

"Còn đối diện với anh, tôi chỉ muốn nôn."

Phải thừa nhận, đem câu nói này trả lại hắn đúng là một chuyện vô cùng sảng khoái.

Tâm trạng tốt lên không ít, tôi liền khoác tay Tống Dư Bạch bước vào nhà, sau đó khóa trái cửa lại.

Phó Thâm tức giận đập cửa ầm ầm nhưng cũng chẳng làm gì được.

Căn nhà này đã được tòa xử cho tôi, hắn không còn tư cách bước vào nữa.

Tống Dư Bạch đặt những túi đồ xuống, đứng thẳng dậy nhìn tôi: "Rung động..."

Anh bước về phía tôi một bước: "Mê mẩn..."

Tôi bị anh ép sát vào tủ giày nơi cửa ra vào, không còn đường lui.

"Không biết chán... hửm?"

Anh ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút trêu chọc như thể có dòng điện chạy qua: "Vậy khi nào thì em chịu đi đăng ký kết hôn với anh?"

Anh dịu dàng dụ dỗ, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con.

Để giữ tỉnh táo, tôi giơ tay chống lên ngực anh, giữ khoảng cách: "Không vội đâu, để em xem xét thêm đã."

Bình thường Tống Dư Bạch luôn điềm đạm lễ độ, lúc nào cũng giữ chừng mực.

Thế nhưng lần này, anh lại thuận thế bắt lấy tay tôi, giơ cao lên trên đầu, mạnh mẽ đẩy tôi dựa vào cửa.

Một tay còn lại của anh cẩn thận lót sau gáy tôi, sợ tôi bị va chạm.

Hơi thở của anh phả lên da tôi, đôi môi mỏng khẽ mở: "Nhưng anh không muốn đợi nữa."

Tim tôi đập loạn, hơi hoảng hốt.

Ánh mắt Tống Dư Bạch chăm chú nhìn tôi, giọng nói khẽ run, mang theo vài phần tủi thân: "Chiêu Chiêu, anh không muốn chờ nữa, gả cho anh đi, được không?"

Tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào, bên ngoài vang lên giọng nói đầy cáu kỉnh của Phó Thâm: "Hai người đang làm gì trong đó? Mau mở cửa!"

Tống Dư Bạch nhíu mày đầy chán ghét nhưng ngay sau đó lại quay sang, ánh mắt dịu dàng dừng trên tôi: "Đừng quan tâm đến hắn. Ngoan, giúp anh tháo kính ra nào."

Giống như bị bỏ bùa, tôi ngoan ngoãn tháo kính cho anh.

Trước mắt tôi, người đàn ông quen thuộc lại bỗng trở nên xa lạ.

Từng đường nét trên gương mặt dường như càng thêm tinh tế.

Một chú cún ngoan ngoãn phút chốc hóa thành một con sói hoang.

Sự tương phản bất ngờ này khiến tôi nhất thời sững sờ.

Hơi thở giao hòa, tôi không dám thở mạnh, hơi nóng lan dần đến vành tai.

Trong lúc Phó Thâm tức giận đập cửa, Tống Dư Bạch nghiêng đầu, áp môi xuống môi tôi.

Không lâu sau, tiếng đập cửa biến mất.

Có lẽ vì tôi gọi quá lớn.

Nhưng biết sao được, ai bảo Tống Dư Bạch lại giỏi như thế chứ?

12

Về sau, vào một ngày đẹp trời, tôi thoải mái cuộn tròn trên ghế sofa mà lướt điện thoại.

Bỗng nhiên, tôi thấy một tin tức gây chấn động trong thành phố.

Một người đàn ông họ Phó phát hiện con mình không phải ruột thịt liền cầm dao đâm vợ.

Người vợ trong cơn nguy kịch liều mạng phản kháng, kết quả đâm chết chồng.

Nhân vật chính của câu chuyện chính là gã chồng cũ lăng nhăng của tôi và cô nhân tình xinh đẹp của hắn.

Vì thai kỳ đã lớn, Văn Nặc không thể phá bỏ đứa bé nên cuối cùng họ vẫn kết hôn.

Thực ra ban đầu tôi chỉ muốn để họ sống nghèo khổ bên nhau suốt đời.

Tôi biết rằng, đối với một kẻ đã từng ở trên đỉnh cao như Phó Thâm và một người tham hư vinh như Văn Nặc, cuộc sống túng thiếu mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.

Nhưng ai ngờ bọn họ lại tự biên tự diễn ra một kết cục kinh hoàng như vậy?

Thật đáng tiếc...

(Tôi đang nói "đáng mừng" đấy!)

Đặt điện thoại xuống, tôi bước vào bếp.

Ở đó, Tống Dư Bạch đang cúi người nấu ăn cho tôi.

Anh mặc chiếc áo thun trắng giản dị, đeo tạp dề ngang hông.

Vì thường xuyên tập thể hình, bờ vai anh rộng, eo thon, chỉ đơn giản đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta tưởng tượng xa xôi.

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh: "Anh nói xem, sao anh lại tốt như vậy?

"Liệu có phải kiếp trước em đã cứu anh nên kiếp này anh đến báo ân không?"

Động tác của anh hơi khựng lại, sau đó khẽ đáp: "Đúng vậy."

Tôi sững sờ, vội buông tay.

Tống Dư Bạch lau khô tay, xoay người nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng nhìn tôi: "Năm ấy, khi bố mẹ anh qua đời, anh rơi vào tuyệt vọng nhất.

"Nhưng anh đã gặp một thiên thần, người đó lặng lẽ giúp đỡ anh bằng danh nghĩa ẩn danh.

"Anh từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được người đó nữa.

"Nhưng không ngờ, trong công việc, anh lại tình cờ gặp lại cô ấy.

"Cô ấy vẫn mang những đường nét như khi còn nhỏ nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra.

"Ban đầu, anh chỉ muốn báo ân.

"Nhưng sau đó anh lại không thể tự kiềm chế mà yêu cô ấy.

"Và điều anh không ngờ nhất là... cô ấy cũng yêu anh."

Anh mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như một dải ngân hà sáng rực: "Chiêu Chiêu, có phải tất cả may mắn của đời này, anh đều đã dùng hết để gặp được em không?"

Tôi ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, ký ức chợt ùa về.

Năm tôi tám, chín tuổi, trong một chuyến du lịch đến vùng Vân Quý, tôi từng thấy một cậu bé nép bên cửa sổ lớp học cũ kỹ.

Tôi tò mò hỏi: "Sao cậu không vào học?"

Cậu bé lấm lem bụi đất nhưng đôi mắt lại sáng trong.

Cậu ta ngước nhìn lớp học, nhỏ giọng đáp: "Vì mình không có tiền mua sách vở."

Tôi ngạc nhiên: "Ba mẹ cậu không mua cho cậu à?"

Cậu ta cúi đầu: "Họ đều mất vì bệnh rồi.

"Nhưng mình muốn học để lớn lên làm bác sĩ, cứu những người bị bệnh."

Tôi suy nghĩ một lát sau đó vui vẻ cười: "Không sao, nhà mình có tiền.

"Mình sẽ nhờ ba giúp cậu đi học!"

Nói xong, tôi nhảy chân sáo chạy đi.

Bừng tỉnh, tôi nhìn Tống Dư Bạch, lắp bắp: "Anh... chính là cậu bé năm đó?"

"Ừm, là anh."

Gió nhẹ lay động rèm cửa, ánh nắng xuyên qua khe hở hắt lên khuôn mặt anh.

Mọi thứ đều đẹp đẽ đến mức vừa vặn.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...