Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trò Đùa Với Lửa
Chương 4
Nhưng hứng thú nhất thời rồi cũng sẽ nguội lạnh, khi cân nhắc thiệt hơn, hắn đâu dại gì từ bỏ công việc, lợi ích mà hắn đã dày công gây dựng suốt bao năm chỉ vì một người tình?
Thế nên hắn sẽ không bao giờ thật sự ly hôn với tôi.
Hắn muốn tiếp tục dựa vào gia đình tôi để tìm kiếm cơ hội và tài nguyên, đồng thời lại muốn tận hưởng sự ngưỡng mộ và kích thích mà Văn Nặc mang đến.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt nào để hắn chiếm hết cả hai?
Con người ấy mà, quá tham lam thì chỉ chuốc lấy hậu quả mà thôi.
Dưới sự sắp xếp của ba tôi, đơn hàng và các nguồn khách hàng của công ty Phó Thâm dần dần biến mất.
Quả nhiên, hắn càng ngày càng ân cần với tôi, âm thầm dò hỏi, mong tôi nói giúp để gia đình hỗ trợ hắn.
Tôi biết thời cơ đã chín muồi.
Tôi kể với hắn về một cơ hội làm ăn lớn.
Tổng công ty của ba tôi đang có kế hoạch mở rộng thương mại quốc tế nên cần nhập một lô hàng số lượng lớn, nếu thành công sẽ mở rộng lâu dài.
Vấn đề duy nhất là cần hàng gấp mà nguồn hàng lại khan hiếm.
Nếu hắn tìm được nhà cung cấp phù hợp, đơn hàng sẽ thuộc về hắn, lợi nhuận cũng sẽ rất hấp dẫn, dù sao cũng là người một nhà mà.
Phó Thâm vui mừng khôn xiết, ôm tôi xoay ba vòng, ngay lập tức dốc hết sức tìm kiếm nguồn hàng.
Hắn so sánh nhiều bên, cuối cùng chọn được nhà cung cấp có lượng hàng dồi dào, giao hàng nhanh nhất, lập tức thanh toán 30% tiền cọc, vội vã ký hợp đồng, khóa chặt đơn hàng.
Hắn vui mừng đến mức đích thân vào bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn cho tôi, còn tôi cũng tỏ ra hạnh phúc vô cùng.
Cá đã cắn câu, chỉ còn chờ đến lúc giật cần một cách ngoạn mục nhất.
10
Vài ngày sau, đúng vào sinh nhật của Phó Thâm, tôi cuối cùng cũng đợi được thời cơ tốt nhất.
Với sự giúp đỡ của chú Lý, hệ thống camera trong công ty hắn đã được kết nối với điện thoại của tôi từ lâu.
Chú Lý vốn là tài xế của gia đình tôi, dường như đã chứng kiến sự trưởng thành của tôi.
Sau khi nghỉ hưu, chú rảnh rỗi nên muốn tìm một công việc làm cho đỡ buồn.
Tôi liền giới thiệu chú vào công ty của Phó Thâm làm bảo vệ, tình cờ lại giúp được chính mình.
Nắm đúng thời điểm, tôi xách theo chiếc bánh kem đến công ty, đặt ngón trỏ lên môi làm động tác "suỵt".
Mọi người ngầm hiểu, khẽ mỉm cười rồi rón rén đi theo tôi đến văn phòng tổng giám đốc.
Khi tôi dùng chiếc chìa khóa dự phòng đã chuẩn bị sẵn, đột ngột đẩy cửa văn phòng ra, mọi người lập tức đồng thanh cất tiếng hát mừng sinh nhật.
Thế nhưng câu hát chưa kịp hoàn thành, cả đám đã im bặt.
Bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều chết lặng.
Phó Thâm ngả người dựa vào ghế chủ tịch còn Văn Nặc đang quỳ trước mặt hắn, hình ảnh không thể nào chấp nhận nổi.
Đúng là khổ cho cô ta rồi, bụng đã to thế này mà vẫn còn cố sức phục vụ.
Tôi cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt thì nhanh chóng đỏ hoe đôi mắt.
Chiếc bánh trong tay rơi xuống đất, tôi lặng người đứng yên, ánh mắt đầy bi thương, vừa đẹp đẽ lại vừa vỡ vụn.
Mọi người không dám nhìn thẳng vào Phó Thâm cũng không nỡ nhìn tôi, ai nấy đều lúng túng không biết phải đặt ánh mắt vào đâu.
Lúc này, Phó Thâm mới hoàn hồn, lập tức đẩy mạnh Văn Nặc ra rồi lao đến trước mặt tôi: "Chiêu Chiêu, nghe anh giải thích! Là cô ta quyến rũ anh trước!"
Tôi hất tay hắn ra, giọt nước mắt nơi khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào: "Quyến rũ? Quyến rũ đến mức bụng to luôn rồi sao?"
Phó Thâm lập tức xoay người, đá mạnh vào bụng Văn Nặc khiến cô ta ngã sõng soài trên sàn: "Nói mau! Đứa bé trong bụng cô không phải con tôi, đúng không?"
Văn Nặc ôm bụng đau đớn, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Nhưng ngay sau đó, cô ta nghiến răng đứng dậy, đẩy mạnh hắn ra:"Đồ khốn nạn! Anh sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Nói xong, cô ta vừa khóc vừa bỏ chạy khỏi văn phòng, mặc cho ánh mắt chỉ trỏ của mọi người.
Sau chuyện này, tôi thuận thế đề nghị ly hôn.
Dĩ nhiên, Phó Thâm không chịu.
Nhưng tôi đã sớm giao hết bằng chứng ngoại tình của hắn cho luật sư, trực tiếp kiện ra tòa.
Muốn hay không bây giờ không còn do hắn quyết định nữa.
Tôi không gặp hắn lần nào nữa, mọi thủ tục ly hôn đều giao hết cho luật sư lo liệu.
Phó Thâm phát điên.
Cho đến một ngày, hắn chặn tôi giữa phố đông người.
Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã quỳ phịch xuống mà liên tục tự tát vào mặt mình: "Chiêu Chiêu, anh sai rồi! Cầu xin em cho anh một cơ hội nữa!"
Người qua đường xung quanh xì xào bàn tán nhưng hắn không thèm để ý, mỗi cú tát lại vang hơn cú trước.
Tôi lặng lẽ đứng nhìn, chờ đến khi gương mặt hắn sưng vù, bàn tay cũng yếu dần, tôi mới lên tiếng ngăn hắn lại: "Đừng đánh nữa. Anh nghĩ giữa chúng ta còn có khả năng sao?
"Thay vì lãng phí thời gian ở đây, anh nên quay về làm một người cha tốt đi.
"Chẳng phải chỉ mấy tháng nữa, Văn Nặc sẽ sinh con rồi sao? Đã ngoại tình đến mức làm người ta có bầu, anh còn mặt mũi nào cầu xin tôi tha thứ?"
Tôi xoay người bước đi nhưng lại bị hắn kéo lấy cổ chân: "Chiêu Chiêu, đừng đi! Anh còn chuyện muốn nói với em..."
Phó Thâm giọng khẩn cầu, mặt đỏ tấy, quần áo lấm lem đất cát trông chẳng khác gì một con chó hoang bệ rạc.
Tôi dừng chân, kiên nhẫn nhìn hắn.
Hắn ấp úng một lúc, rồi lí nhí: "Những ngày qua... nhà máy liên tục thúc giục anh thanh toán số tiền còn lại.
"Cái dự án đó..."
Tôi giả vờ che miệng, tỏ vẻ hối lỗi: "Ôi trời, suýt nữa thì quên nói với anh... dự án đó đã tạm dừng rồi."
Sắc mặt Phó Thâm lập tức trắng bệch, hắn hoảng loạn nhìn tôi: "Sao lại tạm dừng? Không thể nào! Em có biết không, anh đã dốc toàn bộ số tiền còn lại của công ty vào đó rồi!
"Nếu không thanh toán đủ, theo hợp đồng anh còn phải bồi thường gấp ba lần!
"Bây giờ em chỉ nói một câu 'tạm dừng', vậy anh phải làm sao đây?"
Hắn điên cuồng túm lấy tôi, cầu xin: "Chiêu Chiêu, em gạt anh đúng không? Xin em hãy giúp anh một lần cuối cùng, em muốn đánh muốn chửi anh thế nào cũng được!"
Tôi nhún vai bất lực: "Anh cũng biết đấy, chuyện làm ăn đâu thể nói trước được.
"Tạm dừng thì là tạm dừng thôi.
"Còn chuyện bồi thường, anh tự nghĩ cách đi.
"Đường đường là Phó tổng lăn lộn thương trường bao năm, chẳng lẽ chuyện nhỏ này cũng muốn tôi lo giúp?"
Tôi ngừng lại một chút, rồi cười khẽ: "Hay là... anh về bàn bạc với cô bồ nhỏ của mình xem sao?"
Nói xong, tôi hất tay hắn ra, khoan khoái rời đi.
Không lâu sau, tòa án tuyên án ly hôn.
Chuyện ngoại tình của hắn ai ai cũng biết, bằng chứng đầy đủ, chẳng có gì cần tranh cãi.
Vì hắn là bên sai nên tài sản phần lớn đều thuộc về tôi.
Số tiền còn lại của hắn không đủ để trả nợ cho nhà máy.
Điều thú vị nhất là, người đứng sau nhà máy đó chính là ba tôi.
Ông rất hài lòng khi thấy con gái mình cuối cùng cũng không còn u mê vì tình nữa, lại còn giúp ông xử lý được một lô hàng tồn kho.
Quá vui mừng, ông quyết định tặng tôi cổ phần của nhà máy đó.
Mà Phó Thâm thì không bao giờ ngờ tới, chủ nợ thật sự của hắn... lại chính là tôi.
11
Sau khi tòa tuyên án, Phó Thâm vẫn mặt dày đến tìm tôi.
Lúc đó, tôi và Tống Dư Bạch vừa đi mua sắm từ trung tâm thương mại về, đang chuẩn bị vào nhà.
Ánh mắt Phó Thâm lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng nhiều hơn cả là sự phẫn nộ.
Ngay cả tay hắn cũng run lên vì tức giận: "Cô là vợ tôi, sao có thể lén lút qua lại với người đàn ông khác?"
Tôi không nhắc hắn rằng giấy chứng nhận ly hôn đã được cấp từ hôm qua.