Trốn Chạy Hôn Ước

Chương 2



03

Trưa hôm đó, chúng tôi cùng đi ăn bữa cơm bên bờ Tây Hồ.

Theo lời Khương Nguyệt thì nên chú trọng ngắm cảnh, khi ăn cơm thì bớt gọi món thịt vì ngày khổ sắp đến.

Ăn xong, cô ấy dẫn chúng tôi đến chỗ cho thuê văn phòng.

Đó là một căn nhà cũ ở ngoại ô, căn nhà có ba tầng và không có thang máy.

Mọi người kêu trời than đất: “Chị Nguyệt ơi, chị tiết kiệm quá mức cần thiết rồi đấy ạ, diều kiện này còn tệ hơn cả ký túc xá hồi đi học.”

“Đúng rồi đó chị Nguyệt, phải ăn ngon ngủ kỹ mới làm việc tốt được chứ, chị keo kiệt hơn cả địa chủ bóc lột rồi.”

Khương Nguyệt cầm sổ ghi chép huơ huơ: “Nơi này thì làm sao? Có điện, có mạng, có bếp, quan trọng hơn là rẻ bèo. Sắp tới còn phải tiêu tốn đủ thứ: máy tính, máy chủ, tiền điện, tiền nước.. nữa. Theo chị thì chỗ này nhiều phòng cũng không quá cần thiết, các cậu con trai chung nhau một phòng, chị một phòng, chẳng phải tiết kiệm được một khoản kha khá rồi hay sao?”

Nghe chị ấy còn muốn cắt giảm thêm, mọi người lập tức bảo nhà này ổn rồi, không đòi chuyển nữa.

Sau đó mọi người giải tán để đi sắp xếp đồ đạc, mang máy tính vào phòng làm việc, xếp dụng cụ vệ sinh cá nhân vào phòng nghỉ ngơi.

Nguyên tắc là có thể tiết kiệm gì thì tiết kiệm, đồ của ai thì người ấy tự mang theo.

Khương Nguyệt đi mua thực phẩm, còn chúng tôi mở máy tính lên vì có người đề nghị “đánh một ván”, thế là cả đám tụm lại cùng chơi game.

Ai cũng biết đợi chị Nguyệt về là phải “cày bừa” ngay.

Ngay khi vừa mở máy, tôi theo thói quen đăng nhập vào WeChat, vừa vào tài khoản đã thấy hình đại diện của ai đó đang nhấp nháy.

Tôi liền biết ngay đó là Trịnh Đồng, bởi vì ảnh đại diện vẫn là bức hình chụp chung giữa tôi và cô ấy.

Thật ra ảnh gốc còn có cả Lăng Phong ở bên, nhưng tôi chụp màn hình cắt bỏ cậu ta đi.

Bất kể chúng tôi đi đâu, Lăng Phong cũng muốn góp mặt.

Mở hộp thoại lên, tôi thấy tin nhắn của Trịnh Đồng gửi tới từ một ngày trước: “Anh đang nghĩ gì vậy hả? Em đã nói là chờ em về rồi mà? Anh làm thế này có giống người trưởng thành chút nào không? Lăng Phong bảo muốn giải thích với anh thì anh lại chặn cậu ấy, đừng có trẻ con mãi như vậy chứ? Minh Lâu, em cho anh thêm thời gian suy nghĩ đấy, đừng làm loạn nữa.”

Tôi thoát WeChat, vào game “tung hoành” khắp bản đồ.

Mấy thằng bạn hỏi tôi bị gì mà kích động thế. Tôi cười bảo: “Tình trường thất ý, vô game lấy lại chút khí thế cho có tinh thần.”

Đang “nổ” tưng bừng thì một giọng nói vang lên sau lưng: “Ồ, để xem cậu khí thế đến mức nào, có muốn nhịn bữa tối luôn không hả?”

Nói xong, tay tôi bị ấn vào công tắc ổ điện, sau lưng là nụ cười “ác ma” của Khương Nguyệt.

Mấy thằng bạn la lên: “Đại ca, ráng cầm cự chút, sắp thắng đến nơi rồi.”

Mười phút sau, tôi không chống cự nổi nữa, nhưng may là đội vẫn thắng.

Chứng tỏ có tôi hay không cũng không mấy quan trọng.

Tối đó, Khương Nguyệt nấu ba món mặn một món canh, bất ngờ là hương vị rất ngon, ai cũng xì xụp hai bát liền.

Ăn xong, chúng tôi có một buổi họp nội bộ để phân chia vị trí.

Khương Nguyệt làm giám đốc tài vụ kiêm “bếp trưởng”, Khỉ làm giám đốc kinh doanh kiêm “trưởng phòng ký túc”, Trọc cùng tôi và một cậu nữa làm lập trình viên kiêm “tổ vệ sinh.”

Cãi nhau ầm ĩ một lúc mới phân cấp xong xuôi, vì mệt quá nên ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, Khương Nguyệt được riêng một phòng, tôi ở với Khỉ, hai người còn lại thì chung một phòng khác.

Tối đó, Trịnh Đồng lại gửi tin nhắn: “Nghe bác trai và bác gái nói anh đi khởi nghiệp à? Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi là đừng dính vào đám đó, không có tương lai đâu. Nếu anh chịu nghe lời em, lo ôn thi đàng hoàng thì chúng ta đã cưới từ sớm rồi, đâu dây dưa tới hôm nay làm gì? Anh mau về đi, em cũng đã bàn với bố mẹ rồi, chúng ta vẫn có thể tổ chức lại tiệc đính hôn.”

Lúc này, tôi mới nhận ra lời nói của Trịnh Đồng dường như không còn làm tôi chạnh lòng được nữa.

Tôi chỉ nhắn lại: “Đính hôn với cậu bạn cờ xanh của em ấy.”

Rồi tắt điện thoại, đang tính đi ngủ thì một lon bia bay sang chỗ tôi.

Hoá ra là Khỉ ném cho tôi, cậu ta nói: “Uống tí đi, tớ vừa chôm được đấy, ngày mai Nguyệt nấu vịt om bia nên có mua thừa mấy lon. Nhớ mai đừng để bị lộ đấy.”

Nghĩ đến việc mình có những người bạn tuyệt vời mà trước đây lại hay hờ hững với họ khiến lòng tôi cảm thấy áy náy xen lẫn một chút may mắn.

May mà các cậu ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi.

04

Hôm sau, chúng tôi chính thức bắt tay vào khởi nghiệp.

Ý tưởng của chúng tôi là sử dụng công nghệ AI để phát triển game có kết cục mở rộng.

Giống như game có phần kết mở, có nhiều hướng kết thúc, và AI có thể tạo nên “hiệu ứng cánh bướm.”

Tức là mỗi hoạt động của nhân vật trong game sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái kết, từ đó đáp ứng được sự sáng tạo vô tận của người chơi.

Nói ngắn gọn là tạo ra một “thế giới số” mới.

Khối lượng công việc rất lớn nên cậu bạn Khỉ ngoài việc chạy quanh tìm tài trợ, cũng phải cùng chúng tôi viết code.

Nhưng mọi thứ ban đầu chẳng dễ dàng, khối lượng tính toán khổng lồ, lại không ai muốn rót vốn.

Cho dù ý tưởng hay đến đâu, nếu chưa có tín hiệu khả quan thì cũng khó tìm được người góp vốn để thực hiện.

Mà số tiền ít ỏi chúng tôi gom góp được cứ ngày càng vơi dần.

Dù tiền nằm cả ở chỗ Khương Nguyệt, nhưng chỉ cần nhìn bữa ăn hàng ngày là đủ biết tài chính đang xuống dốc thế nào.

Lúc đầu thì mỗi ngày đều có món thịt, sau đó ba ngày mới có một lần, rồi dần thành một tuần mới nấu được nồi canh xương.

Tâm trạng mọi người cũng trở nên nóng nảy hơn, dẫn đến dăm bữa nửa tháng lại có một trận cãi nhau to, tuy sau đấy đều làm lành nhưng ít nhiều vẫn để lại vết nứt trong mối quan hệ của chúng tôi.

Một hôm, Khỉ đem về tin vui là đã kiếm được một khoản tài trợ, còn mua một lốc bia để ăn mừng.

Ai nấy đều phấn khởi, tưởng có luồng gió mới, liền truy hỏi nhà tài trợ nào sáng suốt thế.

Khỉ cứ úp úp mở mở, cuối cùng không chịu nổi sự tra khảo mới nói: “Có nhà hàng nọ mở tiệc tân gia, họ cần mấy người hóa trang thành nhân vật hoạt hình (COSPLAYER), tớ nghĩ hồi đại học chúng ta cũng làm qua rồi, nên nhận luôn. Chỉ cần làm sáu tiếng thôi, chia ra sáng ba tiếng, chiều ba tiếng, được hai nghìn tệ lận đó. Khương Nguyệt không cần đi, tớ cũng chẳng tài giỏi gì, thấy anh em vất vả quá nên mới…”

Khỉ có vẻ áy náy, nhưng chúng tôi lập tức xúm lại, cười ầm lên: “Một ngày 2000 tệ, có thịt ăn thì sướng quá còn gì bằng. Đồ khỉ chết tiệt, dám loại chị mày ra à, đừng mơ nhé. Chúng ta rốt cuộc cũng ‘khai trương’ rồi, nào, cạn ly!”

Cả nhóm tụ tập uống bia, Khương Nguyệt còn cắt thêm cà chua và mua thêm lạc rang.

Bề ngoài nhìn ai cũng vui, nhưng rõ ràng sự khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực đã giáng cho chúng tôi một đòn không nhẹ.

Tôi thấy Khỉ lén lau nước mắt, có lẽ cậu ấy sợ mọi người phát hiện ra.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa reo.

Khương Nguyệt lập tức ra hiệu im lặng, đoán chừng chúng tôi ồn ào quá nên đã ảnh hưởng đến hàng xóm.

Chị ấy ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt liền sững sờ ngay tại chỗ.

Một giọng nói vang lên: “Tôi tìm Minh Lâu, anh ấy có ở đây không?”

Vì cả căn phòng đã yên ắng từ trước đó nên tôi dễ dàng nhận ra đó là giọng của Trịnh Đồng.

Tôi đi tới cửa, nhìn mặt cô ấy, lâu ngày không gặp cô ấy vẫn toát lên vẻ tự tin và sắc sảo như thường ngày.

Chắc trông tôi tệ lắm, áo sơ mi thì ướt bia, râu thì mấy ngày nay chưa cạo.

Trịnh Đồng liếc mắt vào trong phòng, khẽ nhíu mày rồi nói với tôi: “Ra ngoài nói chuyện đi.”

Tôi gật đầu, quay lại nói với Khương Nguyệt: “Trông chừng bọn họ giúp tôi nhé, đừng để họ ăn hết lạc, lát tôi về.”

Tôi muốn họ, cũng muốn cả Trịnh Đồng hiểu rằng cuộc gặp này sẽ không tốn nhiều thời gian.

Chương trước Chương tiếp
Loading...