Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trốn Chạy Hôn Ước
Chương 3
Chúng tôi đi bộ ra một công viên, ánh chiều tà phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh trông thật trữ tình làm sao.
Thỉnh thoảng có mấy cậu thanh niên chạy bộ lướt qua chúng tôi.
Tôi còn chưa kịp hỏi cô ấy đến tìm tôi có việc gì thì đột nhiên, Trịnh Đồng ôm chặt lấy tôi, nước mắt tuôn rơi chảy dài hai bên má.
Tôi nhất thời không biết nên đẩy cô ấy ra hay làm gì khác.
Trước đây, mỗi khi cô ấy gây lỗi gì thì chỉ cần ôm tôi làm nũng đôi câu bên tai là mọi chuyện êm xuôi, nhưng lần này thì không.
Thấy tôi không có phản ứng, cô ấy mới buông tay, nhìn vào mắt tôi rồi hỏi: “Anh không yêu em nữa à? Ngày xưa anh luôn bao dung với em kia mà.”
Đúng vậy, trước đây tôi luôn bao dung tha thứ cho cô ấy, nhưng trong lòng cô ấy lại chỉ có một mình cậu bạn thân Lăng Phong.
Khi tôi ốm sốt, cô ấy vẫn đi dự sinh nhật của Lăng Phong như chăng có chuyện gì xảy ra. Cô ấy nói tôi chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏi, còn sinh nhật Lăng Phong thì một năm mới có một lần nên không muốn bỏ lỡ.
Cô ấy muốn tôi ngoan ngoãn ở nhà chờ cô ấy, còn bảo sẽ mang bánh sinh nhật về cho tôi.
Nhưng cô ấy biến mất cả đêm hôm đó.
Lần này, ngay cả tiệc đính hôn của chúng tôi cô ấy cũng vắng mặt thì tôi thật sự không thể tha thứ.
Tôi đẩy cô ấy ra, nói: “Anh đã bỏ qua cho em rất nhiều lần rồi nhưng em chưa từng biết trân trọng anh. Em đâu phải không biết Lăng Phong thích em, vậy mà em lại giả vờ ngây ngô, bắt anh phải rộng lượng. Anh xin lỗi, việc tha thứ cho em, anh không làm được. Trong tình yêu mà có ba người thì quá chật chội. Nếu cậu ta không chịu rời đi, em cũng không muốn đẩy cậu ta ra, vậy thì anh sẽ tự bước ra để nhường chỗ cho hai người.”
Trịnh Đồng nắm lấy tay tôi, biện hộ: “Nhưng em đâu có thích cậu ấy như anh, em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi, em thật sự yêu anh mà. Có vài chuyện phải xét nặng xem nhẹ, lúc này em chưa thể nói với anh, nhưng anh cố gắng chờ em một năm đi, qua một năm em sẽ kể hết mọi thứ cho anh.”
Không cần nói thêm nữa, chỉ câu nói đó thôi đã đủ để tôi nhìn rõ trong lòng cô ấy giữa tôi và Lăng Phong ai gần gũi hơn ai.
“Anh về đây, họ vẫn đang chờ anh.”
Lần đầu tiên tôi để Trịnh Đồng ở lại một mình rồi bỏ đi.
Cô ấy gọi với theo sau: “Mấy người rồi sẽ không thành công đâu, anh nhất định sẽ quay về với em cho mà xem!”
Về tới nơi thuê trọ, tôi mở cửa, ngay lúc đó cả phòng đồng loạt hét lên.
Khỉ thở dài: “Thật không ngờ cậu quay lại. Vậy là tôi thua rồi, Khương Nguyệt, tôi nợ cậu ba chục.”
Thì ra họ lấy tôi ra để cá cược, tuy không nói ra nhưng tôi biết việc tôi trở về khiến họ rất vui.
Sáng hôm sau, chúng tôi đến chỗ làm mà Khỉ đã nhận.
Hóa ra chỉ là một quán cà phê mèo mới khai trương, và trang phục COSLAY đều liên quan đến mèo.
Khỉ nhanh chóng giật ngay bộ “Cảnh sát Mèo Đen”, còn lại toàn là đồ màu hồng có phong cách dễ thương.
Ngoại trừ vóc người của Khương Nguyệt mặc vào trông rất ra dáng “mèo”, thì những người khác đều phồng bụng như mang bầu.
Cơ mà càng kín đáo thì càng dày mặt, nên ai nấy đều khoác đồ lên rồi lắc hông, uốn éo khiêu vũ còn điệu đà hơn cả vũ công chuyên nghiệp.
Đúng lúc đó, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, không ai khác chính là Trịnh Đồng.
Cô ấy mới lướt một vòng đã có thể tìm chính xác chú mèo tôi đang đóng vai.
Không hiểu sao sau khi thấy cô ấy, tôi lại lắc lư càng hăng hơn.
Trịnh Đồng cứ cau mày đứng nhìn, Khương Nguyệt thấy vậy tiến lại gần, đưa cho cô ấy một quả bóng nặn hình con cún, nhưng cô ấy lại giẫm nát quả bóng rồi tức tối bỏ đi.
Khương Nguyệt ngẩn người, tôi vội chạy đến làm mấy động tác ngố tàu khiến chị ấy bật cười.
Cứ thế chúng tôi mặc đồ thú bông cả một ngày, mệt thì mệt, nhưng lúc về thì tinh thần lại thoải mái hiếm thấy.
Hơn nữa, suốt hôm ấy tôi chẳng còn nghĩ nhiều đến Trịnh Đồng nữa, có lẽ vị trí của cô ấy trong tim tôi ngày một mờ nhạt rồi.
Không ngờ mấy hôm sau, Lăng Phong tìm đến, mang theo một bí mật kinh hoàng.
05
Lăng Phong đến sau khi Trịnh Đồng rời đi vài ngày.
Trời đã sang thu nhưng thời tiết vẫn hơi oi, vậy mà cậu ấy lại mặc quần áo rất dày như thể nhiệt độ đang là 15°C.
Cậu ta hẹn tôi ở quán cà phê, mở lời vẫn như cũ: “Minh Lâu, tớ với Trịnh Đồng không có gì cả, chỉ là bạn thân thôi. Bọn tớ cùng nhau lớn lên nên chuyện gì cũng có thể nói. Giữa tớ với cô ấy đúng là có thân thiết hơn cậu một chút, nhưng nếu có gì xảy ra thì đã xảy ra từ lâu rồi. Hôm đó tớ gọi cô ấy đi vì quả thật tớ gặp chút chuyện.”
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nói: “Cậu gặp chút chuyện không biết gọi người khác ngoài Trịnh Đồng à, cô ấy vì chút chuyện đó mà chạy đi ngay đấy. Cậu biết hôm đó là tiệc đính hôn của chúng tôi không? Tôi biết hai người gắn bó, cũng biết hai người không tách nhau ra được. Vậy nên tôi rút lui để hai người thoải mái, thế không được sao?”
Tôi nhấp ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng lan tới tận tim.
Đúng lúc đó, cậu ta lấy từ túi ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi xem:
“Đây là kết quả khám bệnh của tớ, tớ được chẩn đoán là ung thư phổi, chỉ còn sống được khoảng một năm nữa thôi.”
Tôi nhìn bản báo cáo, cậu ta đúng là đang nói sự thật.
Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho đủ loại kịch bản trước đó, nhưng điều này thì nằm ngoài dự đoán của tôi.
Cậu ấy nói tiếp: “Thật ra tớ không thể nói là hoàn toàn không có tình cảm với Trịnh Đồng, chắc cô ấy cũng biết rõ. Chỉ là tớ cố ý giả vờ, cô ấy cũng ra bộ như không hay, có lẽ do cả hai chúng tớ đều muốn giữ gìn tình bạn kiểu mập mờ này. Nhưng tớ chỉ còn rất ít thời gian thôi, nên tớ mong cô ấy có thể ở bên tớ trong một năm đó. Cậu ấy đinh đợi khi tớ không còn trên đời này nữa thì sẽ quay về bên cậu.”
Tôi trả bản báo cáo lại cho Lăng Phong, hỏi: “Trịnh Đồng đồng ý rồi à?”
Cậu ta gật đầu.
Tôi mỉm cười, cảm thấy thú vị: “Nếu hai người đều đã bằng lòng rồi thì cứ làm thôi. Bời vì chuyện ấy thì có liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ?”
Lăng Phong bỗng thốt lên: “Đừng ép tớ phải xin cậu.”
Tôi vội xua tay: “Tôi sợ nhất là việc đem đạo đức ra để ràng buộc người khác. Những chiêu như trong phim truyền hình, coi vui thì được, chứ bắt tôi đóng thì tôi không diễn nổi. Tôi nói rồi, hai người muốn quyết như nào thì tùy, với tôi mà nói thì Trịnh Đồng đã lựa chọn xong từ lâu rồi.”
Thật ra trước đây tôi đã biết Lăng Phong chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cô ấy.
Có lần mẹ tôi ốm phải nằm viện, cô ấy hứa sẽ cùng tôi đến thăm nhưng giữa đường lại bỏ rơi, làm tôi phải một mình đi thăm mẹ.
Tôi tưởng cô ấy ngại, không dám gặp người nhà.
Ai ngờ hôm ấy Lăng Phong lại đột xuất rủ cô ấy đi xem một buổi biểu diễn ca nhạc.
Lúc mới yêu, Trịnh Đồng từng nói trước với tôi rằng cô ấy có một cậu bạn thân khác giới rất tốt tính.
Cô ấy kể hai người lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã, còn nhiều năm liền ngồi chung bàn với nhau nữa. Tôi nghĩ ai mà chẳng có quá khứ, bạn khác giới cũng bình thường thôi nên không để tâm lắm, cho đến khi tận mắt chứng kiến mối quan hệ ghê tởm đó.
Tôi không nói họ lén lút vụng trộm, nhưng ít nhất tôi có quyền chọn không dính líu vào.
Tôi không muốn những gì tôi tâm sự với bạn gái đều đến tai một người đàn ông khác vào ngày hôm sau.
Hôm cô ấy bỏ đi khỏi tiệc đính hôn đã khiến tôi càng hiểu rõ một điều.
Đó là cậu bạn thân Lăng Phong không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn hiện hữu trong cả hiện tại và tương lai của cô ấy.
Mà khi chính tôi phát hiện ra điều này càng khiến tôi không thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc ấy.
Tiếng ho của Lăng Phong kéo tôi về thực tại.
Tôi rót cho cậu ấy cốc nước rồi đứng dậy trả tiền, sau đó quay lưng rời khỏi quán.
Hy vọng tôi sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời họ nữa, vì bây giờ tôi đã có con đường của riêng mình và cũng có người thầm thương tôi rồi.
06
Việc biết được Khương Nguyệt thầm thích tôi bắt nguồn từ một số chi tiết.