Trốn Chạy Hôn Ước

Chương 5



Thấy cô ấy xé nát hợp đồng thỏa thuận, nhóm bạn chẳng cần nghe cũng đoán ra mọi chuyện hỏng hết rồi.

Họ không trách móc, mà cùng đứng cạnh tôi.

Trịnh Đồng giận dữ hét lớn: “Đừng hòng trụ được trên đất này!”

Lại giống y hệt như trước, hễ không vừa ý là “bùng nổ” ngay tại chỗ.

Tôi bỗng không nhớ nổi ngày xưa sao tôi lại có thể yêu cô ấy.

08

Sự xen vào đột ngột của Trịnh Đồng khiến mọi người bức xúc, mặc dù ai cũng đứng về phía tôi nhưng không phải tất cả mọi người. Kể từ sự việc hôm đó, nhóm tôi đã có một vài chuyển biến.

Trước tiên, một lập trình viên nộp đơn xin nghỉ.

Anh ta bỏ đi cũng không ngoài dự đoán, vì so với chúng tôi thì mối quan hệ của anh với nhóm khá mờ nhạt.

Dù vậy, chúng tôi vẫn rất trân trọng đóng góp của anh ấy trong thời gian qua.

Thiếu một người, lượng công việc càng khổng lồ.

Chúng tôi ngày ngày tăng ca, đặc biệt là Trọc, cậu ấy gần như không ngủ.

Tóc cậu ấy vốn ít, nay nhìn vào còn vơi đi nhiều hơn, nhưng ngược lại tinh thần rất phấn chấn.

Để ngăn phần mềm bị nhái, hơn nửa sức lực của chúng tôi đều đổ vào cài rào cản sao chép, việc đó vô cùng mệt mỏi.

Đến hôm chương trình được hoàn thiện thì Trọc lại xin nghỉ.

Tuy cậu ấy học cùng lớp với chúng tôi, nhưng đã lập gia đình từ sớm, ở nhà cậu ấy còn đứa con nhỏ.

Với cậu ấy, mơ ước là thứ quá xa xỉ, thời gian cùng chúng tôi khởi nghiệp đã trở thành một giấc chiêm bao.

Xong cũng là lúc tạm biệt thời sinh viên và những ước vọng phi thực tế.

Chúng tôi tiếc nuối khi cậu ấy rời đi, và đều nhất trí giữ lại cổ phần ban đầu cho cậu ấy, dù giờ công ty này chẳng đáng bao nhiêu.

Trọc rời đi, chúng tôi lại tiếp tục tìm khách, nhưng liên tiếp bị từ chối.

Trong đó có phần ảnh hưởng của Trịnh Đồng.

Với giới kinh doanh, chúng tôi chỉ là mấy tay mơ, đã vậy còn bị một ông chủ nhà hàng lâu năm từ chối thì tự nhiên người ta sẽ dè chừng chúng tôi ngay.

Gặp ai cũng chỉ nhận lại một câu: “Các cậu là mấy chú nhóc đó à? Tôi nghe tên rồi. Phần mềm các cậu lập ra cũng hay đấy, nhưng thương trường còn là nhân tình thế thái, không đơn giản như các cậu nghĩ đâu.”

Đi đi lại lại đều bị cản trở, ai nấy dần trở nên bực bội.

Khỉ còn hỏi tôi có video nhạy cảm nào với Trịnh Đồng không, để tung ra “trả đũa” cô ấy.

Ý tưởng đó liền bị Khương Nguyệt quắc mắt mắng.

Chị ấy trịnh trọng bảo: “Đừng lo, tôi có cách. Nếu muốn so đo bối cảnh đến như vậy, tôi sẽ cho họ biết ai mới thật sự làm chủ cuộc chơi.”

Nghe câu khẳng định đầy “khí thế” ấy, cả đám trợn tròn mắt.

Không ngờ sau đó, chú của Trịnh Đồng thật sự không gây phiền toái cho chúng tôi nữa, và đám khách hàng kia cũng dần có ấn tượng tốt về sản phẩm của công ty.

Cả bọn đều tò mò, gia thế của Khương Nguyệt rốt cuộc là thế nào mà ghê gớm vậy.

Khỉ còn ôm chân chị ấy: “Chị Nguyệt ơi, xin chị hãy mang em về nuôi được không ạ? Chị không phải tiểu thư nhà hào môn ẩn danh nào đó chứ? Hay là chị bỏ Minh Lâu mà đến với em đi, em dẻo miệng, khỏe khoắn, ủ ấm giường tốt hơn cậu ta nhiều.”

Tôi và Khương Nguyệt đồng thanh bảo cậu ta “biến”, nhưng tôi cũng tò mò chị ấy đã làm gì.

Chị ấy nói nhà mình quả thực chỉ mở một công ty chuyển phát nhỏ, quy mô không lớn.

Có điều ba chị ấy lại rất được anh em shipper nể trọng, còn là trưởng nhóm mấy hội ship đồ nữa.

Vậy là họ liên kết với nhau, dặn nhau không giao đồ cho quán của chú Trịnh Đồng, khiến doanh thu bên đó sụt giảm đáng kể.

Không chỉ thế, họ còn tận dụng ưu thế “đi khắp nơi”, nhiệt tình quảng cáo giúp chúng tôi.

Dẫu họ không hiểu tường tận chúng tôi làm gì nhưng vẫn rất hăng hái hỗ trợ.

Thế là danh tiếng dần khởi sắc, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn.

Công ty rốt cuộc cũng ra dáng một công ty thực thụ.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi dọn vào một toà văn phòng mới, rồi thuyết phục Trọc quay về làm cho chúng tôi.

Công ty bây giờ người đến kẻ đi tấp nập và nhộn nhịp lắm, chỉ là tôi không ngờ rằng sẽ có ngày bắt gặp lại Trịnh Đồng tại đây.

09

Hôm đó, lúc Trịnh Đồng xuất hiện trước cửa công ty, tôi sững sờ.

Cô ấy mặc váy cưới, nhưng vẻ mặt tiều tụy.

Tôi đã nghe loáng thoáng về chuyện xảy ra với cô ấy dạo gần đây.

Cho dù bố mẹ tôi không thích nhiều chuyện, họ vẫn kể vanh vách cho tôi nghe.

Hoá ra, sau khi về, Trịnh Đồng liền đính hôn với Lăng Phong, hai bên gia đình cùng nhau mở tiệc ăn mừng cưới hỏi.

Họ cũng chụp ảnh cưới với nhau, Lăng Phong nóng lòng muốn đăng ký kết hôn nhưng Trịnh Đồng chưa đồng ý.

Trước hôm cưới vài ngày, cô ấy bỗng phát hiện một sự thật: Lăng Phong hoàn toàn không hề mắc bệnh.

Cái gọi là sắp chết chỉ là chiêu lừa để giữ chân Trịnh Đồng.

Cảm thấy bị gạt tình cảm, cô ấy muốn rút lui nhưng gia đình không cho.

Dù gì tiệc đính hôn cũng đã làm xong xuôi rồi, giờ đổi ý thì quá mất mặt.

Huống chi đã có vụ bỏ tiệc với tôi trước đó, lần này bỏ thêm lần nữa chắc chẳng ai dám cưới cô ấy nữa.

Không biết cuối cùng họ khuyên can ra sao, nhưng đám cưới vẫn tiếp tục và hôm nay chính là ngày đó.

Vậy mà cô ấy lại đến chỗ tôi.

Trịnh Đồng quỳ một chân xuống, rút nhẫn cầu hôn tôi.

Tôi không hề thấy hạnh phúc, chỉ cảm thấy lố bịch và nực cười.

Đúng lúc ấy, từ văn phòng bên cạnh vọng ra tiếng reo vui, là giọng của Khương Nguyệt:

“Minh Lâu, anh tính tổ chức tiệc đính hôn ở đâu cho em?”

Công ty chúng tôi rất đặc biệt, vì không quá gò bó nên ngày nào mọi người cũng ồn ào kiểu đó.

Khương Nguyệt chưa thấy Trịnh Đồng nên mới lớn tiếng như vậy.

Đến lúc mở cửa ra và thấy cô ấy, chị ấy mới giật mình định đóng cửa lại, nhưng tôi đã kéo ra.

“Giới thiệu với em, đây là vợ sắp cưới của anh, Khương Nguyệt, hai người gặp rồi đấy. Trịnh Đồng, anh nói lần cuối nhé, chúng ta không còn khả năng quay lại đâu. Từ cái hôm em chạy khỏi tiệc đính hôn với anh thì mọi thứ dường như đã kết thúc rồi.”

Nhưng Trịnh Đồng có vẻ không hiểu, cô ấy kéo tay tôi:“Tại sao chứ? Em muốn thoả mãn tâm nguyện của một người sắp chết thì có gì sai? Ban đầu em đâu biết cậu ta lừa em, với cả em có bạn khác giới rất thân thì có gì sai? Chẳng lẽ tình bạn và tình yêu không thể song hành cùng nhau ư?”

Tôi lắc đầu: “Đừng nhắc lại câu ‘Đợi em về’ nữa. Có hay không có người bạn khác giới, có gọi là ‘anh bạn cờ xanh’ hay gì đi nữa, thì quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của người mình yêu. Trấn an cảm xúc của người mình yêu cũng là một việc không thể không làm trong tình yêu em ạ. Dù sao thì anh cũng chúc em hạnh phúc bên chú rể của mình nhé.”

Nghe lời tôi nói, Trịnh Đồng khóc không thành tiếng.

Đúng lúc ấy, Lăng Phong hớt hải chạy đến, trên người vẫn mặc nguyên lễ phục chú rể.

Anh ta kéo Trịnh Đồng nhưng bị cô ấy hất tay ra.

Hai người ầm ĩ ngay giữa công ty, cuối cùng Khương Nguyệt nổi giận, đuổi cả hai đi.

Khỉ đứng cạnh làm giọng kỳ quái: “Bà chủ nổi giận rồi, chạy mau!”

Bị chị ấy rượt đuổi khắp nơi, cả công ty nhỏ bỗng rộn rã tiếng cười đùa.

Ngày đính hôn của chúng tôi có rất nhiều người đến tham dự, có cả những người không quen chưa biết. Không đâu xa, chính là mấy bác tài xế giao hàng ngày xưa. Không có họ, chúng tôi đã chẳng được như bây giờ.

Trịnh Đồng cũng gửi hoa đến chúc mừng.

Bố mẹ tôi nói cô ấy và Lăng Phong đã chia tay.

Thì ra tình nghĩa “vàng đá” cũng chỉ đến vậy.

Thật ra cô ấy không hề yêu hay có tình cảm gì với Lăng Phong mà cô ấy chỉ mê cảm giác đu đưa qua lại giữa hai người.

Tôi nhìn Khương Nguyệt đang “đấu rượu” với đám Khỉ mà bất giác mỉm cười, tôi biết dù chị ấy có nhiều bạn khác cũng sẽ chẳng bao giờ khiến tôi lo lắng.

Bởi cuộc sống của chúng tôi bây giờ được gắn kết rất chặt chẽ, và tương lai chắc chắn sẽ ngày càng khắng khít hơn.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...