Trốn Chạy Hôn Ước

Chương 4



Chẳng hạn như mỗi lần ăn cơm, dưới đáy bát của tôi luôn giấu một miếng thịt hoặc một cái cánh gà.

Tôi cứ ngỡ ai cũng được như vậy, sau này mới vỡ lẽ chỉ mình tôi có.

Khi chúng tôi chơi bài, tôi luôn thấy bài mình rất “đỏ”, sau này mới biết hóa ra có lúc Khương Nguyệt giữ bốn lá Hai mà không dám “đánh bom” bài tôi. Vì lẽ đó mà tôi nhận ra  tôi không phải thắng nhờ may mắn, mà vì tình cảm.

Tôi từng hỏi bóng gió những người khác và đều nhận được những phản hồi giống nhau:

“Giờ cậu mới biết à? Chị ấy mê cậu từ thời đại học, ai cũng nhìn ra được, mỗi cậu ngu ngơ nên không nhận ra là phải thôi”.

“Chị ấy vốn thích chơi cờ vây nhưng lại vào hội cờ tướng, cậu nghĩa là vì lí do gì? Không phải vì cậu ở đó thì là gì.”

“Chị ấy nghe nói cậu muốn khởi nghiệp, nửa đêm ba giờ còn gọi tụi tớ để tính kế hoạch đấy thôi.”

Tôi chưa bao giờ để ý rằng Khương Nguyệt lại dành cho tôi kiểu tình cảm như vậy, trong mắt tôi, chị ấy vẫn luôn là một “người anh em” vui vẻ và hoà đồng.

Thật ra có lúc tôi cũng cảm thấy chị ấy xinh xắn, rất có khí chất phụ nữ. Nhưng khi đó tôi đã có Trịnh Đồng, thế nên đối với tôi, những người con gái khác đều chỉ là phù du mà thôi.

Vì tôi luôn nghĩ và làm như thế nên tôi chẳng thể chấp nhận mối quan hệ kiểu “anh bạn cờ xanh” giữa Trịnh Đồng và Lăng Phong.

Hiện tại tôi đã chia tay Trịnh Đồng, có lẽ vì thế mà hình ảnh của Khương Nguyệt trong mắt tôi cũng khác đi.

Đặc biệt khi biết chị ấy có tình cảm với mình, mỗi lần nhìn chị ấy, tôi đều cảm thấy bối rối khó tả.

Ngoài tôi ra, nhóm Khỉ và Trọc cũng tỏ ra rất “lạ.”

Khi ngồi xuống ăn cơm, bọn họ luôn để chỗ tôi và Khương Nguyệt kế nhau.

Đi bộ ra ngoài, họ cũng đẩy tôi lại gần chị ấy.

Tôi biết mọi người cố ý tác hợp, nhưng hiện giờ tôi vừa thoát khỏi một mối tình, chưa sẵn sàng bắt đầu ngay.

Hôm ấy trời chạng vạng tối, Khương Nguyệt rủ tôi đi mua đồ để nấu ăn.

Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua công viên, mặt trời đang xuống dần, gió chiều hiu hiu mát lạnh.

Mái tóc dài của chị ấy bay nhè nhẹ, tỏa mùi hương thoang thoảng.

Chị ấy đột ngột dừng bước, hỏi: “Minh Lâu này, cậu nghĩ tụi mình khởi nghiệp liệu có thành công không?”

Tôi quả quyết đáp: “Chắc chắn là được, vì chúng ta đang làm về thứ rất mới mẻ, tiềm năng lớn lắm.”

Nhưng có vẻ không phải điều chị ấy thực sự muốn đào sâu, chị ấy tiếp: “Nếu thành công, cậu dự định sẽ làm gì? Sẽ đi đâu và về đâu?”

Tôi cũng chưa nghĩ xa như vậy, vừa định mơ mộng về tương lai, chợt bắt gặp ánh mắt chị ấy, bỗng giật mình nhận ra ẩn ý trong câu hỏi.

Tôi nhìn chị ấy, nghiêm túc nói: “Thật tình tôi chưa nghĩ nhiều đến thế. Cho dù là chuyện công việc hay chuyện tình cảm, xuất phát từ hai bàn tay trắng là điều không hề dễ dàng. Nhưng may mắn là tôi còn có mọi người ở bên.”

Khương Nguyệt phì cười: “Ha ha, tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi, tụi mình mau về đi, mọi người chờ lâu chắc sốt ruột rồi. À mà, nếu cậu khởi nghiệp mà gặp khó khăn gì thì cứ bảo tôi, nhà tôi cũng có thể giúp được chút ít. Nhưng chắc cũng không cần đâu, chúng ta có nhóm này rồi mà, sợ gì chứ?”

Nói xong, chị ấy vác bao gạo đi nhanh về phía trước.

Chị ấy chưa bao giờ kiểu cách, lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan như thế.

Tôi nhớ tới lời Khỉ: “Thằng nào lấy được chị ấy, chẳng hứa sẽ giàu nhưng chắc chắn không bao giờ nhàm chán.”

Bữa ăn tối đó ngon lạ thường, có lẽ bởi vì cuối cùng chúng tôi đã ký được hợp đồng với một khách hàng.

Khách lần này là một nhà hàng, họ muốn làm chương trình gọi món nên dùng AI để mang tính cá nhân hóa và thông minh hơn.

Sau mấy ngày làm việc quần quật thì cuối cùng chúng tôi cũng nhanh chóng hoàn thành.

Chỉ đợi ngày mai giao dịch nữa là xong.

07

Không ngờ lúc tiến hành ký hợp đồng, tôi lại chạm mặt với người khiến tôi bất ngờ nhất, đó chính là Trịnh Đồng.

Cô ấy ngồi cùng ông chủ nhà hàng và gọi ông ấy là “chú”.

Tôi lập tức nhận ra, có vẻ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Quả nhiên, ông chủ nhà hàng nói: “Hôm nay việc đàm phán sẽ do cháu gái tôi, cô Trịnh Đồng, toàn quyền quyết định. Mấy cậu có thể trao đổi trực tiếp với cô ấy.”

Nói xong, ông nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa.

Khương Nguyệt liền bước ra, nói với Trịnh Đồng: “Chào cô Trịnh, vậy chúng ta tiến hành bàn bạc cụ thể về hợp đồng lần này nhé. Không rõ chú cô đã đề cập gì với cô về thỏa thuận mà hai bên từng trao đổi trước đó chưa?”

Chưa nói hết câu, Khương Nguyệt đã bị Trịnh Đồng cắt lời: “Chúng ta chỉ nói chuyện bây giờ thôi. Nói cho tôi nghe các cô cậu có thể làm gì cho tôi, và muốn tôi trả giá thế nào.”

Khương Nguyệt đáp trơn tru: “Hệ thống AI của chúng tôi có khả năng ghi nhớ và tính toán, có thể lưu lại thói quen gọi món của khách, từ đó gợi ý thực đơn phù hợp và nâng cao trải nghiệm ăn uống của khách hàng. Đồng thời, nhờ phân tích dữ liệu lớn, nhà hàng sẽ quản lý được tình hình phục vụ, giúp khâu thu mua trở nên tinh gọn, nhằm tránh lãng phí nguyên liệu. Tất nhiên, vẫn còn nhiều tính năng và lợi ích khác. Phần chúng tôi muốn vẫn là 5% doanh thu hằng năm của nhà hàng như đã bàn. Số tiền đó coi như chi phí duy trì phần mềm.”

Trịnh Đồng nhấp một ngụm trà rồi nói: “Nghe cũng được, nhưng ý tưởng của mấy người vẫn quá non nớt. Để tôi nhắc trước cho mấy người vài điều: Trước hết, doanh thu hằng năm của nhà hàng hoàn toàn có thể bị điều chuyển qua một công ty khác. Khi đó, doanh thu công bố chỉ còn 1 đồng, nghĩa là các người sẽ chỉ được 5 xu. Thứ hai, các người không nhắc gì đến việc bảo hộ bằng sáng chế. Tôi có thể đoán chắc rằng, chỉ cần mấy người tung ra phần mềm này, ngay lập tức sẽ xuất hiện vô số bản sao chép. Khởi nghiệp không đơn giản như vậy đâu, những quả táo xanh ạ.”

Câu cuối của cô ấy chính là đang ám chỉ tôi.

Nhóm của tôi làm việc cật lực, vất vả suốt mấy ngày mới được ngủ, đến nỗi râu ria xồm xoàm chưa kịp cạo, chắc cô ấy nhìn bộ dạng xuề xòa của tôi lúc này nên khinh thường, tôi giận dữ hỏi: “Rốt cuộc em muốn gì hả?”

Cô ấy thản nhiên đáp: “Có lẽ mình nên nói chuyện riêng một lát chăng?”

Cô ấy bước về phía khung cửa sổ, chờ tôi.

Chúng tôi ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ của nhà hàng.

Trịnh Đồng nhìn tôi, đột nhiên nhoẻn cười: “Vẫn giận sao? Lăng Phong đã giải thích với anh rồi mà? Tình hình hiện tại của cậu ấy như vậy, em không thể khoanh tay được. Anh ráng chờ em một năm thôi, rồi em sẽ trở về với anh mà. Vả lại nếu không nhờ em cầu xin chú, phần mềm của các anh làm gì có tư cách đàm phán với khách hàng mà đòi bàn chuyện khởi nghiệp thành công? Tỉnh lại đi Minh Lâu, quay về bên em mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất.”

Sau khi tốt nghiệp, Trịnh Đồng làm việc ở công ty gia đình.

Khi chúng tôi yêu nhau, cô ấy kéo tôi vào đó làm cùng.

Tôi có vô số ý tưởng và từng góp ý với cô ấy, nhưng lần nào cô ấy cũng tỏ ra không mấy hứng thú: “Anh tỉnh táo lại đi, dự án này liệu có giá trị thương mại không? Đừng mơ tưởng hão huyền nữa, cứ yên phận làm tốt việc được giao ở công ty nhà em đi.”

Mặc dù cả hai đều che giấu mối quan hệ yêu đương, nhưng người trong công ty đều tinh ý, ai cũng đoán được cả.

Mọi người chỉ đang “diễn” với nhau thôi.

Vì Trịnh Đồng, một người thích kỹ thuật như tôi lại bị sắp xếp làm công việc hành chính.

Tôi thấy buồn tẻ, giống như mình đang phí hoài cuộc đời, còn Trịnh Đồng lại cho rằng: “Nếu không nhờ mối quan hệ của em thì anh làm cách nào thăng tiến nhanh được?”

Thật ra cô ấy lại không biết rằng tôi chán ngấy công việc hiện tại đến nhường nào.

Tôi cũng dần nhận ra mối quan hệ của chúng tôi sớm muộn sẽ rạn nứt, vụ Lăng Phong chỉ làm đẩy nhanh tiến độ hơn thôi.

Tôi nhìn mấy người anh em và Khương Nguyệt đứng không xa, rồi nói với Trịnh Đồng: “Anh sẽ không làm họ thất vọng.”

Nhưng Trịnh Đồng xé toạc hợp đồng trong tay rồi nói: “Vậy thì tôi sẽ không để anh ở lại đây.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...