TUYẾT THANH

Chương 5



Bị ta hỏi như vậy, bầu không khí bi thương bỗng chốc biến mất.

Khuôn mặt nhỏ của nó đỏ bừng: “Bây giờ ta nói ngươi dịu dàng thì ngươi phải dịu dàng!”

“…”

Tên tiểu quỷ này, thật là dễ thay đổi.

Ta đưa tay kéo nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: “Đừng nghĩ nhiều nữa, ta sẽ không rời đi đâu.”

Ăn ngon, ở tốt như thế, ta không ngốc mà rời đi.

“Ừm, vậy thì tốt. Thật ra ngươi rất đẹp, chỉ là có chút lạnh lùng…”

Nó lẩm bẩm vài câu, khóe miệng bất giác cong lên.

Cuối cùng, nó lại có mẫu thân rồi!

17

Khi Tô Cảnh An trở về, trời đã rất khuya.

Tiểu thế tử ở lại chỗ ta chơi đến tận muộn mới chịu rời đi.

Dù ta có giữ khuôn mặt lạnh nhạt thế nào, nó cũng chẳng còn sợ, còn nằng nặc đòi chơi cùng ta.

Đợi đến khi nó mệt lả rồi ngủ thiếp đi, ta mới sai ma ma bế nó về phòng.

Khi Tô Cảnh An bước vào, ta đang xoa nhẹ thái dương. Nhìn thấy hắn, ta theo phản xạ định đứng dậy hành lễ.

Thấy vậy, hắn nhanh chóng tiến tới, ngăn ta lại, khẽ nói: “Không cần đa lễ.”

Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng nếu để ý kỹ, có thể nghe ra chút ôn hòa không dễ nhận thấy.

Ta bỗng cảm thấy hơi không tự nhiên, vô thức tránh khỏi bàn tay hắn.

Thấy vậy, ánh mắt hắn thoáng tối đi.

Chỉ nửa năm ngắn ngủi, nói rằng ta đã yêu thích Tô Cảnh An thì thật ra chưa hẳn.

“Tuyết Thanh.”

Hắn bất chợt gọi tên ta.

Ta ngẩng đầu, ánh nến chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của hắn, phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.

Đôi mắt hắn khẽ động, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Hôm nay nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Ta sẽ sang thư phòng ngủ.”

Nói xong, hắn quay lưng bước đi, gần như là chạy trốn.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác quen thuộc ấy lại dâng lên lần nữa.

Kiếp trước dường như cũng có một bóng hình như vậy, luôn đứng từ xa nhìn theo ta.

Trong đầu bỗng lóe lên một ký ức, hơi thở ta chợt dồn dập.

Ta muốn lập tức tìm ra câu trả lời.

18

Ngày hôm sau, ta trở về Mạnh gia một chuyến.

Đích mẫu tuy không thích ta, nhưng vì ta hiện là vương phi nên bà ta vẫn giữ vẻ ngoài niềm nở: “Tuyết Thanh, ở vương phủ sống thế nào?”

“Con rất tốt.”

Ta lạnh nhạt đáp, cố ý hỏi một cách tự nhiên: “Nói tới đây, thật sự phải cảm tạ tỷ tỷ đã nhường lại hôn sự này.”

Nghe vậy, sắc mặt đích mẫu trở nên khó coi, bà ta nói: “Con nói gì vậy? Ban đầu, người Vĩnh Ninh Vương muốn cưới chỉ là một nữ nhi của Mạnh gia.”

Tim ta chấn động mạnh.

Ta vẫn nghĩ rằng Tô Cảnh An muốn cưới đích tỷ, nhưng vì lý do nào đó mới cưới ta.

Sau khi cưới, hắn không nói gì, nên ta cứ tưởng hắn chỉ muốn tìm mẫu thân cho tiểu thế tử.

Nay nghĩ lại, thái độ của hắn ngay từ đầu đã rất kỳ lạ.

Vậy kiếp trước, hắn thực sự vì sức khỏe kém mà qua đời sớm sao?

Ta không thể biết được.

Ta có cảm giác vì ảnh hưởng của mạch truyện, có những điều quan trọng đã bị ta lãng quên.

Tâm trạng bỗng trở nên bứt rứt, ta không nán lại Mạnh gia lâu, trở về vương phủ trong trạng thái mơ hồ.

Vừa vào phủ, ta đã thấy từng rương vàng bạc châu báu được mang vào viện của mình.

Thấy ta, các nha hoàn đồng loạt cúi đầu, vẻ mặt cung kính: “Nô tỳ tham kiến vương phi.”

Ta gật đầu, nghi hoặc hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

“Mấy ngày trước bệ hạ ban thưởng vàng bạc châu báu, vương gia sai mang hết đến phòng vương phi để người tùy ý sử dụng.”

Nghe xong, ta ngẩng lên, liền thấy Tô Cảnh An bước ra từ trong phòng.

Nam nhân vốn trước nay lạnh nhạt lúc này khuôn mặt lại mang theo chút dịu dàng: “Thời gian qua, nàng chăm sóc Tử Hà đã vất vả rồi.”

Ta: “?”

Phía sau hắn, tiểu thế tử giậm chân tức tối, lẩm bẩm: “Phụ thân thật ngốc, theo đuổi mẫu thân mà cũng không biết cách, hay là ta đem cái miệng của ta cho người dùng luôn đi!”

Tiếng nó lẩm bẩm không hề nhỏ, gần như mọi người ở đây đều nghe rõ.

Khuôn mặt điển trai của Tô Cảnh An lập tức ửng đỏ, hắn quát lớn: “Cút ngay vào ôn bài!”

Tiểu thế tử bĩu môi: “…”

Nhưng rốt cuộc nó vẫn không dám cãi lại, đi từng bước một rời khỏi, vừa đi vừa ngoái đầu lại.

Khi đi ngang qua ta, nó nhịn không được nói nhỏ: “Mẫu thân, phụ thân ngày nào cũng lén lút nhớ người, còn ngồi ngắm tranh của người đấy!”

Mặt Tô Cảnh An càng đỏ hơn: “Tô Tử Hà!”

Tiếng quát của hắn khiến tiểu thế tử sợ hãi bỏ chạy.

Ta bật cười, bảo mọi người lui xuống, rồi tiến tới gần hắn.

Hắn có vẻ hơi hoảng, lùi lại một bước, nhưng rất nhanh đã cứng đờ đứng yên, nhìn ta nói: “Tuyết Thanh, đừng nghe tiểu tử kia nói linh tinh!”

Ta không nhịn được cười khẽ.

Thì ra vị Vĩnh Ninh Vương ít nói trong mắt mọi người cũng có một mặt thú vị như vậy.

Trong lòng ta bỗng trỗi lên chút mong chờ về tương lai, mỉm cười nói: “Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể thử xem sao.”

Giờ ta đã thoát khỏi mạch truyện, còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu hắn và khám phá những sự thật mà ta chưa biết.

Nghe ta nói, đôi mắt vốn nhạt màu của hắn bỗng sáng bừng, hàng mi khẽ rung, không che giấu nổi sự vui mừng: “Ừm!”

Lúc này, tiểu thế tử đang trốn sau gốc cây trong sân khẽ thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lén rời đi.

Nhưng nó lại bị Tô Cảnh An phát hiện.

Hắn đang phấn khởi, liền bước nhanh tới, nắm lấy gáy áo của nhóc con: “Đi, phụ thân dẫn con đi ôn bài.”

“Không, người toàn ngồi ngơ ngẩn thôi, chỉ mình con học!”

“Im miệng!”

[Hoàn] – Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...