ƯỚC HẸN NĂM XƯA

Chương 4



Mặt ta đỏ bừng, cúi gằm xuống.

Thật không hổ danh câu nói: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Ta cảm thấy thư sinh từ đầu đến chân đều khiến ta thích thú.

Hắn ăn rất lịch sự, bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài như ngọc, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Duy chỉ có đầu ngón tay vẫn còn đỏ ửng, càng tôn lên làn da trắng mịn của hắn.

Ta thở dài, xót xa bảo:

“Một lát đi cùng ta về nhà, hoặc cho ta biết chỗ ở của ngươi. Ta sẽ mang thuốc trị thương tốt nhất đến cho ngươi.”

Hắn không để tâm, liếc qua rồi bảo:

“Không sao đâu.”

Ta không đói, lấy thìa nghiền nát một miếng hoành thánh rồi đưa vào miệng nhai chậm rãi.

Đột nhiên, thư sinh lên tiếng:

“Khi nãy thấy ngươi đứng đó, ta vội quá liền cầm bát chạy tới. Ngươi đừng lo, không đau đâu.”

Miếng hoành thánh trong miệng ta bỗng như ngọt ngào hơn hẳn.

Mẫu thân ơi, phải làm sao đây? Con muốn se tơ kết tóc với người này.

15

Thư sinh cùng ta ghé tiệm ngọc.

Khi ta đang tỉ mỉ chọn lựa, hắn tò mò hỏi:

“Ngươi luôn thích những thứ này sao?”

Vừa chăm chú xem xét, ta vừa gật đầu đáp.

Ta vừa cẩn thận chọn ngọc vừa hồi tưởng:

“Phải rồi, lúc nhỏ ta cũng rất thích những thứ này. Nhưng khi ấy chẳng biết nhìn ngọc, chỉ chọn loại lớn nhất để mua, rồi tiêu hết tiền tháng vào chúng.”

Nguyệt Như đứng bên cười, bổ sung:

“Hồi đó tiểu thư mang về những khối đá ngọc lớn đến mức phòng ngủ cũng không chứa nổi. Phu nhân đành mời người đánh bóng toàn bộ, chế tác thành ngọc bội. Chỉ riêng số ngọc đó đã chất đầy hai hòm gỗ!”

16

Ta mơ màng nhớ lại:

“Đúng vậy, nhưng chất lượng ngọc kém quá, ta đều tùy ý đem tặng người khác rồi.”

Thư sinh nghe vậy, tò mò hỏi:

“Tặng cho ai thế?”

Ta cố nhớ nhưng không thể, đành áy náy nhìn hắn:

“Ta không nhớ nổi. Lúc nhỏ từng bị kẻ xấu bắt cóc, sau khi được cứu về liền sốt cao, từ đó trí nhớ cũng mơ hồ. Nhưng đừng lo, ta không bị sốt đến ngớ ngẩn đâu!”

Ta luôn chân thành trong các mối quan hệ, nhưng lần đầu gặp thư sinh lại chẳng mấy tốt đẹp.

Ta thật sự lo hắn sẽ nghĩ ta không bình thường.

Thư sinh nhìn vẻ mặt căng thẳng của ta, khẽ mỉm cười, nét cười như trêu đùa.

“Ngươi thông minh lắm, không ngốc chút nào.”

Ta hài lòng tiếp tục lựa ngọc. Cuối cùng cũng tìm được một miếng ưng ý, vừa định bảo chưởng quầy gói lại thì nghe thư sinh nói, giọng có vẻ buồn bã:

“Ngươi thật tinh mắt. Không như ta, dù có tiền cũng chẳng biết nên mua gì.”

Ta chỉ muốn đập vào đầu mình.

Đúng rồi! Tiểu thư sinh đã giúp ta nhiều lần như vậy, sao ta chưa từng nghĩ đến việc tặng hắn món gì chứ?

17

Ta bảo Nguyệt Như thanh toán tiền, đưa bản thiết kế cho thợ, rồi lén kéo thư sinh đến một góc khuất.

“Này, ta có một cây quạt trâm tự tay điêu khắc…”

Ta chưa kịp nói hết, đôi mắt thư sinh đã sáng rực lên.

Trông hắn thật đáng yêu!

Hắn thuận theo lực kéo của ta, hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi:

“Có thể tặng ta không?”

Ta bị sự gần gũi của hắn làm cho xấu hổ, chỉ có thể giả vờ nghiêm túc gật đầu:

“Tất nhiên rồi. Nhưng ta không khéo tay như thợ điêu khắc, cây trâm này chẳng phải đồ tinh xảo gì đâu.”

Hắn chăm chú nhìn ta, ánh cười trong mắt không cách nào che giấu được.

“Không sao, chỉ cần không phải là thứ ngươi tặng đại trà cho mười hay trăm người là được.”

Hắn đang ghen sao? Có lẽ nào hắn cũng có chút cảm tình với ta?

Ta mơ màng để hắn đưa về xe ngựa.

Về đến phủ, mới chợt nhớ ta lại quên hỏi hắn họ tên, nhà cửa ở đâu.

Mỹ nhân kế! Đúng là mỹ nhân kế làm ta quên sạch chính sự.

Ta cầm chiếc quạt trâm vẫn đặt trên bàn trang điểm, cẩn thận cất vào túi áo bên mình.

Lần sau gặp hắn, nhất định ta phải nhớ hỏi rõ!

Chẳng đợi ta lên kế hoạch gặp lại thư sinh, bỗng nhận được thánh chỉ triệu kiến vào cung ngay lập tức.

Ta kính cẩn quỳ trên nền lạnh lẽo của đại điện, len lén ngẩng đầu nhìn sắc mặt phụ mẫu.

Ừm… không tốt chút nào! Ta càng thêm lo lắng.

Bùi Cảnh quỳ ở một bên, lưng thẳng tắp, không luồn cúi.

Thật sao? Lão hầu gia nhà họ Bùi không nghĩ đến việc mời vài tiên sinh dạy dỗ hắn à?

Nhìn hắn, ta chỉ cảm thấy phiền lòng.

Hoàng thượng ngồi uy nghi trên ngai, mặt không chút giận dữ nhưng khí thế bức người.

Ngài phất tay, ra hiệu chúng ta đứng lên, giọng nói uy nghiêm vang vọng:

“Bùi Cảnh, ngươi muốn bãi bỏ thân phận nô tỳ của một nha hoàn, cầu xin ân điển, chuyện này thì liên quan gì đến tiểu thư họ Thẩm?”

Bùi Cảnh cúi người hành lễ lần nữa:

“Bẩm Hoàng thượng, Thiếu Vu vốn là nha hoàn thân cận của tiểu thư họ Thẩm, giấy tờ bán thân hiện vẫn nằm trong tay nàng.”

“Ồ?”

Hoàng thượng ngạt nhiên.

“Trẫm nghe nói, hai nhà các ngươi vốn đã đính hôn. Nay lại vì một tỳ nữ mà hủy hôn ước? Nô tỳ bội chủ, đáng lẽ phải đánh chết bằng gậy!”

Mắt Bùi Cảnh thoáng co lại, vội quỳ xuống.

“Bẩm Hoàng thượng, thần thuở nhỏ nghịch ngợm, từng lén trèo tường ra ngoài chơi. Một lần vô tình gây sự với lũ côn đồ ngoài phố, nếu không nhờ Thiếu Vu ra tay cứu giúp, thần đã sớm mất mạng dưới tay bọn chúng.”

Hoàng thượng dường như bật cười khẽ, nhưng ta không dám ngẩng đầu, không chắc ngài đang vui hay giận.

“Đó là chuyện giữa ngươi và nha hoàn ấy. Nhưng với tiểu thư họ Thẩm, nô tỳ dù sao cũng là kẻ đã cướp hôn ước của chủ nhân.”

Bùi Cảnh lập tức quỳ rạp xuống đất, ta cảm thấy điềm chẳng lành.

“Không phải vậy, thần… và tiểu thư họ Thẩm hủy hôn là vì ngày nọ ngoài thành, nàng đã cùng một nam nhân xa lạ ở trong căn nhà nát suốt một đêm.”

18

Phụ thân ta giận đến đỏ cả mắt.

“Ngông cuồng! Tên nhãi ranh, ngươi dám vu oan trắng trợn!”

Bùi Cảnh giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhìn ta, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ác ý.

“Thái phó đại nhân thừa biết ta có bịa đặt hay không. Tiểu thư họ Thẩm và nam nhân lạ mặt, hôm qua còn thân mật trên phố...”

Hắn còn chưa nói hết, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ.

Ngay sau đó, một thái giám cất tiếng bẩm báo nhỏ nhẹ:

“Bẩm Hoàng thượng, Cẩn Vương gia cầu kiến.”

Hoàng thượng lên tiếng:

“Cho vào.”

Ồ, thật đông đủ. Xem ra, ta còn nổi danh trước cả phụ thân mình rồi.

Cửa phòng mở ra, một nam tử trung niên nghiêm nghị bước vào. Ngược sáng, ta không nhìn rõ dung mạo.

Chỉ thấy sau lưng ông còn có một nam tử trẻ tuổi.

Giữa trời lạnh, người trẻ ấy vẫn phe phẩy chiếc quạt gấp. Ta âm thầm than thở, đúng là không sợ rét mà!

Ta còn đang thầm than thở, nam tử trẻ tuổi kia đã bước tới gần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...