Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
ƯỚC HẸN NĂM XƯA
Chương 3
Khi trưởng bối đang trò chuyện trong phòng, hắn chặn ta lại giữa đường, vẻ mặt thản nhiên khó hiểu.
“Hôm nay ta đến đây vì mẫu thân ta lấy cái chết ép buộc. Ta đã có Thiếu Vu, giữa chúng ta không có khả năng....”
Ta gật đầu.
“Ồ.”
Bùi Cảnh dường như không hiểu thái độ của ta, lại ngăn ta lần nữa, lời lẽ càng thêm cay nghiệt.
“Ta và Thiếu Vu tình sâu ý nặng. Nếu ngươi đã biết, thì đừng chen chân vào chúng ta nữa, nên tự giữ lấy danh tiếng của mình.”
11
Mẫu thân từng kể vì sao phụ thân lại định hôn ước này cho ta.
Không chỉ vì gương mặt của Bùi Cảnh, mà còn bởi nếu ta gả vào hầu phủ, sẽ không ai dám ăn hiếp ta.
Hầu phủ họ Bùi đã suy yếu, công danh và tước vị tổ tiên gầy dựng dần mai một qua từng thế hệ con cháu ăn chơi sa đọa.
Hoàng thượng từ lâu đã có ý giáng tước, cho đến khi Bùi Cảnh nổi danh.
Dẫu phụ thân ta không nắm giữ nhiều quyền hành, nhưng nhờ mối quan hệ thân thiết với hoàng thượng, từng làm bạn học của người khi còn trẻ, nay lại là thái tử thái phó, thân cận hai triều vua, nên đối với kẻ mới chập chững bước vào triều đình như Bùi Cảnh, đây là sự trợ lực không thể có lần thứ hai.
Vì thế, lão hầu gia không muốn từ bỏ mối nhân duyên với nhà ta.
Ta quan sát Bùi Cảnh từ đầu đến chân, lòng đầy nghi hoặc.
Ta chỉ nghe nói hầu phủ không còn huy hoàng như trước, nhưng chưa từng nghe nói họ lại nghèo đến mức không thể mời nổi vài người thầy đồ dạy dỗ Bùi Cảnh.
Một người bình thường sao có thể thốt ra những lời lẽ nực cười đến vậy?
Ta trấn tĩnh, kéo khóe môi nhàn nhạt nói:
“Thế tử Bùi, đây là nhà ta, không phải nhà ngươi. Là ngươi đến nhà ta, chứ không phải ta tìm đến nhà ngươi. Sao lại nói như thể chính ta là người bám riết không buông vậy?”
Bùi Cảnh sững sờ, vẻ mặt thoáng qua chút bối rối.
Ta chẳng muốn biết chuyện tình cảm giữa hắn và Thiếu Vu ra sao, cũng chẳng muốn dây dưa với nam nhân vừa nông cạn vừa vô lý này.
Liếc hắn một cái đầy chán ghét, ta lập tức dẫn nha hoàn rời đi.
So sánh hắn với phụ thân quả thật là quá đề cao hắn rồi.
12
Không rõ phụ mẫu ta đã thương thảo thế nào, chỉ biết những ngày gần đây ta sống yên ổn hẳn.
Sắp đến sinh thần của mẫu thân, ta chọn ngày nắng đẹp, mang theo tỳ nữ đến hiệu ngọc quen thuộc chọn lễ vật tặng người.
Phong thái kinh thành cởi mở, không gò bó tiểu thư khuê các.
Đường phố đầy thanh niên nam nữ vui chơi, người bán hàng rong rao hàng rộn rã, đâu đâu cũng là cảnh tượng náo nhiệt.
Ta cho xe ngựa dừng tại một nơi rộng rãi, dẫn Nguyệt Như dạo bước vào trong phố.
Vừa đi được vài bước, Nguyệt Như đã kéo nhẹ tay áo ta, thì thầm:
“Tiểu thư, người xem, kia… có phải là Thiếu Vu không?”
13
Ta nhíu mày nhìn theo hướng Nguyệt Như chỉ, thấy trước một quầy hàng, một nữ tử dung nhan tuyệt sắc khoác y phục hoa lệ, đang tựa vào lòng một nam tử có khí chất lạnh lùng.
Hai người họ thân mật tựa vai sát cánh, quả là một đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa.
Ngoài Thiếu Vu và Bùi Cảnh, còn ai vào đây?
Ta còn chưa kịp thu ánh mắt, Thiếu Vu đã ngẩng đầu lên, dường như nhận ra ta.
Ngay lập tức, nàng ta làm vẻ như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, ngón tay trắng nõn mềm mại níu chặt lấy tay áo Bùi Cảnh.
Nước mắt như sắp rơi mà lại không rơi, dáng vẻ mỏng manh sắp khóc nhưng vẫn cố kìm nén.
Ta nghi hoặc quay sang hỏi Nguyệt Như đang đi bên cạnh:
“Trước đây khi hầu hạ ta, Thiếu Vu có bệnh gì cấp tính không? Nhìn dáng vẻ kia, dường như sắp phát bệnh đến nơi rồi.”
Bỗng, một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng ta.
Giọng nói ấy, quen thuộc đến lạ thường.
“Ngốc quá, nàng ta đang làm trò cho ngươi xem đó!”
Duyên phận quả nhiên kỳ diệu, khó lòng lý giải.
Ta quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện thư sinh mà ta nhớ mong bấy lâu đang đứng ngay phía sau, trên tay bưng bát hoành thánh bốc khói nghi ngút.
Dưới ánh mặt trời, hắn dường như càng trắng trẻo hơn, khuôn mặt vốn bình thường lại trở nên thanh tú đến lạ.
Hắn cúi đầu nhìn ta, giọng nói dịu dàng và trong trẻo:
“Ngươi có muốn cùng đi ăn một bát hoành thánh không? Ngon lắm.”
Ta vội vàng quên bát cháo ngọt, ba miếng bánh táo và hai chiếc bánh trứng vừa ăn hồi sáng.
“Muốn! Ta thích ăn hoành thánh nhất!”
Thư sinh mỉm cười nhẹ, ra hiệu ta đi theo hắn vào hẻm nhỏ.
Đúng lúc đó, một giọng nói làm cụt hứng vang lên từ phía sau:
“Ngươi khiến A Vu kinh hãi đến vậy, định cứ thế mà đi sao?”
Ta đứng cạnh thư sinh, bất giác nhớ đến một câu nói xưa: Phúc Họa Song Hành
Quả thật, cổ nhân không hề lừa ta.
Bùi Cảnh ôm lấy Thiếu Vu mảnh mai như không xương, giận dữ bước về phía chúng ta.
Ta không hiểu mình đã gây tổn thương tinh thần gì lớn lao đến vậy cho Thiếu Vu. Chẳng lẽ ta làm chướng mắt nàng ta? Hay đâm vào tim nàng?
Thư sinh bên cạnh cất giọng thắc mắc:
“Đó chẳng phải là nha hoàn của ngươi sao?”
Ta nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu thành thật.
Hắn lại hỏi:
“Sắc mặt nàng ta như vậy, là bị bệnh sao?”
Nhìn Bùi Cảnh ngang ngược bước tới, ta tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.
Thư sinh khẽ hắng giọng:
“Hai người các ngươi tốt nhất đừng lại gần nữa. Nha hoàn trong lòng ngươi xem ra bệnh tình nghiêm trọng, ngươi không kiêng dè gì thì cũng nên nghĩ cho người khác, tránh xa chúng ta một chút.”
Mặt Bùi Cảnh lập tức đỏ bừng vì giận.
Hắn nghiến răng quát lớn:
“Ngươi là thứ gì? Đây đến lượt ngươi lên tiếng sao?”
Thiếu Vu cũng sững người, cắn môi, ánh mắt sắc bén như muốn hạ gục đối phương, tức đến mức suýt ngất đi.
Ta thật sự yêu quý cái miệng của thư sinh!
Hắn nói câu nào cũng khiến ta nghe lọt tai.
Không màng đến hai kẻ trước mặt, thư sinh chỉ nhìn về phía ta rồi nói:
“Đừng để ý đến họ nữa, theo ta đi ăn hoành thánh đi. Bát này nóng quá, ta cầm đau cả tay rồi.”
Nhìn kỹ, đầu ngón tay hắn quả thật ửng đỏ.
Ta vội kéo tay hắn, dẫn vào hẻm nhỏ đến quán hoành thánh.
Trước khi đi, ta ngoảnh lại, lạnh lùng cảnh cáo:
“Bùi Cảnh, lần sau làm gì thì dùng đầu mà nghĩ. Giấy tờ bán thân của Thiếu Vu vẫn còn nằm trong hòm ở phòng ta đó.”
Nếu không khiến bọn họ dè chừng, với thủ đoạn của Bùi Cảnh, lỡ hắn làm tổn thương tiểu thư sinh, ta biết phải làm sao?
14
Quán hoành thánh trong hẻm tuy nhỏ, nhưng mùi hương tỏa ra rất đậm đà.
Tiểu thư sinh chọn góc khuất ngồi, lại gọi thêm một bát từ bà lão bán hoành thánh.
Khi phần của ta được mang ra, bát của hắn đã nguội từ lâu.
Hắn cầm thìa sứ trắng, từng miếng từng miếng ăn thật ngon lành.
Ta nếm thử một chiếc hoành thánh, nhân bên trong là rau tề thái và thịt băm nhuyễn, nước dùng béo ngậy với vài giọt mỡ nổi lên, điểm thêm chút hành lá thái nhỏ.
Hương vị quả nhiên rất ngon.
Giờ không phải lúc cao điểm, quán cũng không đông người.
Ta hạ giọng nói với thư sinh đối diện, kẻ đang mải mê thưởng thức bát hoành thánh:
“Nhà ta ở phía đông thành.”
Hắn có đôi mi dày và dài, chớp mắt một cái, cười với ta:
“Ta biết.”