Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vòng Tay Đồng Xu
Chương 3
Mấy ngày sau đó, Vệ Lâm không tìm tôi nữa.
Chỉ gửi một tin nhắn:
【Mạn Mạn, hai hôm nay cả hai chúng ta đều nên bình tĩnh lại. Đợi khi em ổn định tâm trạng rồi, anh sẽ đến đón em về nhà.】
Tôi muốn xóa ngay tin nhắn nhưng tay lại dừng trên màn hình.
Tôi phải kiểm soát cảm xúc, WeChat cũng là chứng cứ.
Anh ta chắc chắn sẽ không chịu ly hôn dễ dàng như vậy.
Chỉ cần tôi nhắc đến ly hôn, anh ta liền nổi giận, nói cái gì mà chỉ là “sai lầm sau khi uống rượu”, bảo tôi đừng hành động bốc đồng, anh ta dường như có cả một bộ lý lẽ biện hộ sẵn trong đầu.
Nếu cứ dây dưa với anh ta, tôi chỉ càng tức giận, càng đau đầu, hoàn toàn chẳng ích gì.
Vậy nên tôi buộc phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để ra tòa tranh chấp với anh ta.
Tôi bật chế độ im lặng với anh ta.
Nhưng chỉ một cái thông báo nhỏ lóe lên, cũng khiến tôi buồn nôn không chịu nổi.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất đảo lộn, cảm giác như cả mật cũng sắp nôn ra.
Mẹ tôi bưng nước ấm cho tôi súc miệng, sau đó dìu tôi về giường.
Tôi mở mắt nhìn trần nhà, toàn thân rã rời như thể không còn chút sức lực nào.
Mẹ lại vào bếp hâm nóng canh gà nhưng tôi chẳng nuốt nổi thứ gì.
Mấy ngày qua dường như còn dài hơn cả nửa cuộc đời trước của tôi.
Phần lớn thời gian, tôi nằm trên giường hoặc ngồi lặng trên ban công đến tận hoàng hôn.
Tôi không biết phải giải tỏa cảm xúc này ra sao.
Một nhát dao từ số phận đâm tới bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp.
Tất cả hy vọng, tất cả những giấc mơ đẹp, giờ đây chỉ là bong bóng chạm nhẹ liền vỡ tan.
Đứa trẻ trong bụng như cũng cảm nhận được điều gì đó.
Nó bắt đầu đạp liên tục và rất mạnh vào bụng tôi, khiến tôi toát mồ hôi lạnh vì đau.
Kỳ Kỳ tan làm liền vội vã chạy sang.
Mẹ lo lắng đặt tay lên bụng tôi, giọng đầy hoảng hốt: “Mạn Mạn, có phải con lại đau bụng không? Chúng ta đi bệnh viện nhé?”
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài xuống má rồi mở mắt nhìn mẹ, nói rõ ràng: “Đúng vậy mẹ, mình đến bệnh viện đi!”
“Đến bệnh viện… để bỏ con.”
Mẹ tôi sững người, sau đó ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn lại: “Mạn Mạn… con gái đáng thương của mẹ…”
Kỳ Kỳ bên cạnh lặng lẽ lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
Tôi không thể kìm lại nữa, bật khóc nức nở: “Con cũng không biết… con thật sự không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này… Trước buổi lễ hôm đó, con chưa từng nghĩ mình sẽ có ý định bỏ con. Mấy tháng qua con luôn nghĩ về việc làm một người mẹ tốt. Nghĩ làm sao để nuôi nó, yêu thương nó.”
“Mẹ và Kỳ Kỳ biết không? Nó đã ở trong bụng con lâu như vậy rồi. Mỗi tối con đều thì thầm nói chuyện với nó. Thỉnh thoảng nó còn đá nhẹ vào bụng con như đang đáp lại.”
“Con thật sự không nỡ…”
“Nhưng… nhưng mà…”
“Con thật sự… không thể sinh nó ra được!”
“Con không còn cách nào khác, con quá ích kỷ rồi. So với đứa bé, có lẽ con vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn. Con không thể tưởng tượng nếu sinh ra nó trong hoàn cảnh thế này, sau này con phải làm sao?”
Kỳ Kỳ siết chặt lấy đôi tay tôi: “Giang Mạn! Giang Mạn! Cậu không sai, cậu không hề sai! Đừng tự trách bản thân! Người sai là hắn ta! Trong hoàn cảnh này, đúng là đứa bé… không nên được sinh ra.”
Cô ấy liên tục gọi tên tôi.
Cảm xúc của tôi dần dần dịu lại.
Sau đó, tôi lập tức bảo cô ấy lái xe đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi không thể do dự.
Tôi không thể trì hoãn.
Chỉ cần chậm thêm một ngày, tôi sẽ càng luyến tiếc hơn một phần.
Tôi phải chặt đứt mọi khả năng có thể khiến mình yếu lòng.
4
Mang thai lần đầu 5 tháng, muốn phá thai phải có giấy chứng nhận đình chỉ thai kỳ.
Vội vội vàng vàng, đến tận 2 giờ chiều chúng tôi mới làm xong thủ tục nhập viện.
Ống tiêm to và dài đâm thẳng vào da bụng tôi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Vừa là sợ hãi, vừa là tội lỗi.
Đứa bé trong bụng tôi có lẽ đã bắt đầu có cảm giác, liệu nó có cảm nhận được đau đớn không?
Tôi không dám nghĩ.
Tiêm thuốc xong đến tận sáu, bảy giờ tối, đứa trẻ trong bụng vẫn còn đang đạp tôi.
Tôi mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, chờ đợi khoảnh khắc đứa con của tôi dần lìa khỏi thế gian.
Nó đạp tôi càng lúc càng ít, càng lúc càng nhẹ, giống như sinh mệnh của nó đang từng chút một rời xa tôi.
Sau 24 giờ kể từ lúc tiêm thuốc, cơ thể tôi vẫn chưa có phản ứng.
Y tá lại mang thêm một lọ thuốc truyền cho tôi.
Mẹ và Kỳ Kỳ lo lắng đến mức tay run lẩy bẩy khi lau mồ hôi cho tôi.
Phá thai ở giai đoạn này không giống như phá thai sớm.
Tôi vẫn phải sinh nó ra – chỉ là sinh một đứa trẻ đã chết trong bụng.
Chưa được mấy tiếng sau, bụng tôi bắt đầu đau.
Và rồi cơn đau cứ kéo đến liên tục, vài phút lại đau một lần.
Tôi sợ hãi níu chặt tay mẹ và Kỳ Kỳ.
Họ cuống cuồng đi tìm bác sĩ và y tá, nhưng không ai có cách gì.
Bởi vì sinh non bằng phương pháp giục sinh là chuyện cực kỳ đau đớn, lại kéo dài rất lâu.
Mồ hôi tôi đổ ra ướt sũng cả tóc.
Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh về khoảng thời gian bên Vệ Lâm.
Đặc biệt là khi tôi mới mang thai, anh ta đã từng vui mừng đến rối rít, phấn khích đến mức nói năng lung tung.
Chúng tôi thậm chí còn đăng ký học lớp tiền sản, học cách làm cha mẹ.
Thế nhưng giờ đây, anh ta đã phản bội chúng tôi.
Chỉ sau một đêm, tôi phải tự tay đưa đứa bé mà mình từng mong đợi rời khỏi thế giới này.
Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy dài như một thế kỷ.
Cơn đau vẫn chưa kết thúc.
Để tiết kiệm sức lực, tôi thậm chí không dám hét lên.
Miệng toàn là vị máu vì cắn rách môi.
Tôi chưa bao giờ hận một người đến vậy — hận đến mức chỉ muốn cùng Vệ Lâm chết chung.
Tôi tự cho rằng mình chưa từng làm gì có lỗi với anh ta trong mối quan hệ này, vậy mà anh ta lại đẩy tôi vào bước đường cùng như thế.
Tôi đã làm gì sai… mà phải gánh chịu những điều này?
5
Khoảng tám, chín giờ sáng, mẹ và Kỳ Kỳ đỡ tôi ngồi dậy, bảo tôi thử đi lại một chút để giúp cổ tử cung mở nhanh hơn.
Mỗi lần cơn đau kéo đến, tôi lại phải ngồi thụp xuống.
Họ vội vã xoa lưng cho tôi, cố gắng giúp tôi giảm đau.
Tôi nghiến chặt răng, cắn chặt môi chịu đựng cơn đau liên tục không ngơi.
Nước mắt dường như đã cạn khô.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cảm xúc của tôi giống như đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Từ một cô dâu tràn đầy hy vọng, giờ đây lại nằm trong bệnh viện, chuẩn bị phá bỏ đứa con của chính mình.
Mắt mẹ và Kỳ Kỳ đã sưng húp vì khóc.
Mẹ đứng bên cạnh vừa khóc vừa chửi rủa cả nhà họ Vệ.
Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, cảm giác như đang mơ giữa ban ngày.
Hai, ba tiếng sau, bụng tôi đau đến mức như muốn nổ tung.
Cảm giác như có vô số lưỡi dao đang cắt tới cắt lui trong người.