Vòng Tay Đồng Xu

Chương 4



Y tá đưa tôi đến phòng kiểm tra.

Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được đứa trẻ sắp ra đời.

Tôi nằm trên giường, nghe theo lời chỉ dẫn của y tá.

Vật lộn suốt mấy chục phút, cuối cùng cũng sinh ra được.

Họ hỏi tôi có muốn nhìn đứa bé không.

Tôi gượng dậy nhìn sang.

Ở đó là một bé gái nhỏ, thân hình đã hoàn chỉnh.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy tim mình vỡ vụn, đau đớn đến tê dại.

Nhưng tôi không khóc nổi.

Đúng lúc đó, một y tá hoảng hốt kêu lên: “Nhau thai chưa ra! Phải bóc nhau thai bằng tay!”

Lại một lần nữa, cơn đau xé lòng tràn tới.

Ý thức của tôi dần mờ đi.

Tôi chỉ nghe mơ hồ có ai đó, không rõ là bác sĩ hay y tá, đang hét lên: “Cô ấy bị băng huyết rồi!”

6

Giang Mạn bị băng huyết.

Lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ, Trương Kỳ không còn cách nào, đành phải gửi tin khắp nơi, cầu xin người đến hiến máu.

Trước đó để chuẩn bị hôn lễ, Giang Mạn từng lập một nhóm chat.

Trương Kỳ cũng có trong nhóm ấy.

Lúc đó, cô không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa, tất cả các nhóm bạn địa phương cô có, cô đều gửi.

Tay gõ chữ cũng run rẩy không ngừng.

Vệ Lâm chính là từ những tin đó mà biết chuyện Giang Mạn bị băng huyết sau khi phá thai.

Khoảnh khắc ấy, anh ta như bị sét đánh, đồng tử co rút kịch liệt, cảm giác linh hồn bị rút cạn.

Anh ta vội nhắn tin cho cô nhưng phát hiện mình đã bị chặn từ lâu.

May mà từng lưu lại số điện thoại của cô, anh ta gọi liên tục mấy cuộc, nhưng không ai bắt máy.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, trái tim anh ta đập loạn không ngừng, cả đời chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế.

Cuối cùng điện thoại cũng được kết nối: “Trương Kỳ, cái tin đó là có ý gì?”

“Ý gì? Vệ Lâm, nếu Mạn Mạn xảy ra chuyện gì, loại người như anh nhất định không chết tử tế!”

Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.

Gọi lại cũng chẳng ai nhấc máy nữa.

Đầu óc Vệ Lâm trống rỗng, anh ta lao ra gara như bị ma đuổi.

Chân ga đạp tới tận cùng.

Bệnh viện gần nhà Giang Mạn nhưng lại cách chỗ anh ta nửa vòng thành phố.

Bình thường chẳng sao, nhưng hôm nay bỗng nhiên mọi con đường đều trở nên dài đằng đẵng và tắc nghẽn kỳ lạ, mãi chẳng thể đến nơi.

Mặc dù xe đã bật điều hòa nhưng cả người anh ta ướt đẫm mồ hôi.

Ngay khi sắp phát điên vì chờ đợi, anh ta cuối cùng cũng đến được bệnh viện.

May mắn là bác sĩ nói, Giang Mạn đã được cầm máu.

Có người nhà bệnh nhân khác vì cảm thương mà tình nguyện xếp hàng hiến máu giúp cô.

Vệ Lâm như thể vừa trở lại từ địa ngục, vội vã lao đến phòng bệnh của cô.

Vừa đến trước cửa phòng đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở.

Giang Mạn nằm đó, sắc mặt trắng bệch, không chút sinh khí.

Anh ta gần như quỵ xuống:n“Giang Mạn! Giang Mạn! Mạn Mạn…”

Anh ta run rẩy gọi tên cô, định đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy thì Giang Mạn đột nhiên mở mắt.

Trong đôi mắt ấy là sự thù hận không thể kiềm chế.

Cô lập tức cắn chặt vào tay anh ta, dốc hết toàn bộ sức lực.

Bốn mắt nhìn nhau, anh ta thấy rõ sự căm hận trong mắt cô, cảm giác đau nhói đến tận tim, bàn tay bị cắn đến chảy máu không ngừng.

Cô trừng mắt nhìn anh ta, tóc rối bết mồ hôi dính lên khuôn mặt, giống hệt một oan hồn bò từ địa ngục lên đòi mạng.

Vệ Lâm thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt từng dịu dàng, ấm áp nhìn anh, giờ đây chỉ còn oán hận đến muốn giết chết.

Trong lòng Giang Mạn, thù hận như sóng dữ nuốt trọn lấy cô.

Cô chỉ mong mình đang cầm dao, lập tức đâm chết tên đàn ông trước mặt.

Nhưng chẳng có gì trong tay.

Cô chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng, cắn chặt vào tay anh ta.

Miệng đầy mùi máu, cô cũng không buông ra.

Vệ Lâm nhíu mày, đứng đó mặc cho cô cắn.

Cho đến khi Giang Mạn kiệt sức mới thả lỏng hàm, miệng dính đầy máu đỏ.

Giang Mạn nhổ một ngụm máu vào người anh ta, ánh mắt tràn đầy căm ghét.

Cô không nói lời nào.

Nhưng ánh mắt ấy còn đau hơn ngàn câu mắng.

Vệ Lâm siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào tường bên cạnh.

Không có nơi để phát tiết, anh ta dùng hết sức lực, từng cú, từng cú không ngừng nghỉ như không biết đau, cho đến khi máu từ khớp ngón tay chảy ra, nhuộm đỏ cả bức tường.

Mà anh ta vẫn không dừng lại.

7

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta tự hành hạ mình.

Đợi đến khi anh ta dừng tay, tôi thản nhiên nói: “Vệ Lâm, chờ tôi xuất viện, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”

“Em hận tôi đến vậy sao? Giang Mạn, đó cũng là con em mà! Em nhẫn tâm được sao?!”

“Chỉ cần nghĩ đến việc con tôi sẽ có một người cha như anh… tôi có thể nhẫn tâm.”

Vệ Lâm chết lặng.

Sắc mặt cứng đờ.

“Tôi nói rồi, anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Tôi mở miệng đuổi người.

Lúc này mẹ tôi đi mua cháo, Kỳ Kỳ thì đang lo nốt thủ tục xuất viện.

Không ai giúp tôi đuổi anh ta.

Anh ta vẫn chưa từ bỏ, tiến lại gần: “Mạn Mạn, hãy để mọi chuyện qua đi, coi như chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Anh ta nói với giọng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng.

Tôi chỉ im lặng nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh tanh.

Mẹ tôi xách cháo quay lại, vừa đặt lên bàn đã vung tay tát liên tiếp lên mặt Vệ Lâm.

“Đồ súc sinh! Súc sinh! Sao mày dám? Sao mày dám đối xử với nó như vậy?”

Vệ Lâm đứng yên đó, đầu cúi thấp, không tránh né.

Má bị đánh sưng đỏ, ánh mắt mờ mịt như kẻ đã mất hồn.

Mẹ tôi đánh đến mệt, chỉ còn sức đẩy anh ta, mắng chửi: “Cút đi! Cút khỏi mắt tôi!”

Anh ta vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Cho đến khi một y tá nhỏ gọi: “Người nhà bệnh nhân giường 302, các anh chị sẽ tự mang đứa bé về an táng đúng không?”

Vừa nói, cô đưa ra một chiếc chậu nhỏ, trong đó là đứa bé đã được lau sạch máu.

Nhỏ xíu, nằm yên lặng.

Chỉ vừa liếc mắt nhìn, Vệ Lâm đã khụy ngã.

Anh ta muốn đưa tay ôm lấy đứa bé nhưng bị Kỳ Kỳ và hai người bạn khác giữ chặt, kéo ra ngoài.

Anh ta gào lên khản cổ: “Giang Mạn! Dù anh có sai… thì con cũng vô tội mà! Sao em có thể… sao em có thể nhẫn tâm như vậy?!”

“Nó đã thành hình rồi… nó sắp được sinh ra rồi cơ mà!”

Tôi nhìn những giọt nước mắt tuôn như mưa trong mắt anh ta mà chỉ cảm thấy châm biếm.

Lẽ nào tôi không biết con là vô tội?

Chính vì nó vô tội, tôi càng không thể để nó sinh ra trong hoàn cảnh tàn nhẫn như vậy.

Mẹ nói sẽ đưa con về quê chôn cất, tìm một vị sư quen biết làm lễ cầu siêu cho con.

Con yêu của mẹ, xin lỗi con.

Chương trước Chương tiếp
Loading...