Vòng Tay Đồng Xu

Chương 6



“Tốt thôi.” Tôi khẽ nhếch môi cười.

“Gì cơ? Chị… chị thật sự…” Giọng cô ta lắp bắp, không tin nổi.

“Sao? Không cần nữa à?” Tôi mỉa mai.

“Không, không phải… em chỉ là…”

Trong điện thoại vang lên tiếng nức nở đứt quãng.

“Chị ơi, em chúc chị hạnh phúc. Dù chị có tin hay không, nhưng chuyện năm đó giữa em và A Lâm thật sự chỉ là một tai nạn. Chưa từng có ai cố ý tổn thương chị. Còn Tiểu Bảo… thằng bé vô tội.”

Đúng là trời sinh một cặp.

Đều là kiểu người thích diễn, đều tự cho mình là đúng, đều tự luyến.

“Tôi tin, tôi tin là các người vô tội. Vô tình cởi sạch quần áo. Vô tình dang chân ra để anh ta vô tình làm ra đứa con. Vô tình không uống thuốc tránh thai. Vô tình không biết thế giới này có biện pháp phá thai. Vô tình sinh ra đứa bé. Vô tình dắt theo một đứa trẻ vài tuổi xuất hiện tại lễ cưới của tôi. Tội nghiệp quá, cô đúng là ngây thơ đến mức khiến tôi lo đứa con cô sinh ra có bị thiểu năng trí tuệ không đấy!”

“Chị… chị nhất định phải nói nặng lời như vậy sao? Thôi, chị mắng cũng đúng… cuối cùng thì là lỗi của bọn em. Chỉ mong chị nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, tha cho A Lâm, lên tiếng giải thích giúp một chút.”

“Sao phải gấp vậy? Lát nữa tôi trả lời liền.”

“Cảm ơn chị.” Giọng cô ta run rẩy, hình như lại khóc.

Giờ mới khóc sao? Những ngày sau này còn nhiều nước mắt để rơi lắm.

Cảm ơn tôi? Cô cảm ơn sớm quá rồi đấy.

11

Tôi đăng đoạn ghi âm kia thẳng lên tài khoản chính, kèm theo ảnh phiếu phẫu thuật phá thai.

Chỉ viết đúng hai chữ: 【Giải thích】.

Không phải muốn tôi giải thích sao?

Vậy thì để nhân vật "nữ chính mang thai bỏ trốn" tự nói — hiệu quả sẽ thuyết phục hơn nhiều.

Đoạn ghi âm đó lập tức bùng nổ trên mạng.

Vì nó đủ kịch tính, đủ nực cười, lại là scandal tình ái — tất cả đều là yếu tố hút view.

Cơn bão mắng chửi nhấn chìm toàn bộ tài khoản liên quan đến công ty nhà họ Vệ.

【Không thể nào! Thật sự tưởng mình là nữ chính ngôn tình mang thai bỏ trốn à?】

【Làm sao mà lại "vô tội" được hả chị? Là chị tự nguyện không bắt người ta dùng bao phải không? Nếu không thì anh ta là hiếp dâm đấy, thế mà chị không báo công an? Sau đó cũng không uống thuốc, lại sinh con của một người đàn ông xa lạ? Đỉnh đấy chị!】

【Say rượu còn làm được chuyện đó à? Tự lừa mình được rồi, đừng tưởng mọi người là đồ ngốc.】

【Lừa cưới hả? Tra nam tiện nữ, khóa chặt!】

...

Vệ Lâm lập một số điện thoại mới gọi đến mắng tôi:

“Cô nhất định phải làm mọi chuyện khó coi thế này sao? Giang Mạn, chẳng ai muốn làm cô tổn thương. Tiểu Vận cũng vô tội. Chuyện đó chỉ là lúc cả hai uống say không kiểm soát được thôi.”

“Đúng vậy, các người không muốn làm tôi tổn thương. Nhưng tôi thì khác — tôi nằm mơ cũng muốn các người không được chết tử tế.”

“Vô tội? Hai người các người vô tội? Vệ Lâm, anh tưởng tôi ngu à? Say đến bất tỉnh mà còn cứng được? Say đến mức bất tỉnh, sau đó tỉnh rồi cũng bất tỉnh? Không làm gì, không xử lý gì, chẳng lẽ là tôi bỏ thuốc khiến anh câm? Cũng là tôi ép anh giấu tôi suốt 5 năm? Là tôi bắt anh đợi đến lúc tôi mang thai 5 tháng mới đem tôi ra làm con ngốc mà đùa cợt à?”

“Giang Mạn, cô nhất định không thể buông bỏ sao?”

“Anh chết rồi, tôi sẽ buông được thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc anh còn sống, tôi đã thấy sống không bằng chết.”

“Cô…”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Cãi nhau lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi phải khiến anh ta đổ máu thật sự.

Phải phá hủy thứ anh ta quan tâm nhất.

Phải khiến anh ta đau đớn như tôi — không, phải gấp 10 lần tôi mới có thể sống tiếp được.

Tôi từng tin tưởng anh ta như vậy.

Tôi đã toàn tâm toàn ý giúp anh ta, suy nghĩ mọi điều vì anh.

Anh ta ghét xã giao, tôi thay anh tiếp khách hoặc từ chối giúp.

Dạ dày anh yếu, không ăn được cay — tôi, một cô gái miền Nam, từ khi ở bên anh chưa từng nếm lại vị ớt.

Công ty anh thiếu vốn, tôi móc hết tiền tiết kiệm, còn đi vay bạn bè khắp nơi.

Còn bà nội anh — một người độc miệng, cay nghiệt, lời nói lúc nào cũng như dao cứa.

Sợ anh khó xử, tôi luôn nhịn nhục, cố lấy lòng.

Tôi nghĩ, dù sao tôi cũng không sống chung với bà ấy.

Tôi nghĩ, người tôi muốn gả là Vệ Lâm, chỉ cần hai chúng tôi một lòng thì cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt đẹp hơn.

Kết quả thì sao?

Tôi nhận được gì?

Trong lễ cưới của mình, một đứa trẻ do anh ta và tình một đêm sinh ra ôm lấy chân tôi, khóc lóc van xin tôi đừng cướp bố nó.

Mặt mũi tôi, danh dự của tôi — và cả mẹ tôi — đều bị anh ta và gia đình anh ta giẫm đạp lên như rác rưởi.

Tôi làm sao có thể vượt qua?

12

Tôi mở máy tính, nhìn vào bản hợp đồng mới trong tay, nhanh chóng rà soát và chốt việc.

Thời gian gần đây, lượng truy cập tăng đột biến, rất nhiều đối thủ của nhà họ Vệ tìm đến tôi để hợp tác.

Tôi không dám nghỉ ngơi.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt tôi lại hiện ra cơ thể đẫm máu của đứa trẻ mà tôi từng mang trong bụng.

Trước đây tôi rất sợ nóng, nhưng bây giờ dù ngồi dưới điều hòa lâu cũng toát mồ hôi lạnh.

Khi tôi đau đớn đến mức không muốn sống, thì bọn họ lại thảnh thơi chơi trò yêu đương, tận hưởng thành quả mà tôi đã vất vả giúp Vệ Lâm gây dựng nên.

Dựa vào cái gì chứ?

Trên đời làm gì có chuyện tốt đến vậy?

Internet là thứ quyền lực nhất của thế kỷ 21.

Nó có thể khiến một công ty sắp phá sản hồi sinh, cũng có thể hủy diệt một đế chế đang đứng trên đỉnh cao chỉ trong tích tắc.

Gần đây chắc Vệ Lâm nhức đầu không ít.

Lượng khách trả hàng trên mạng tăng ào ạt, đối tác hủy hợp đồng liên tục.

Sau khi ly hôn, tôi còn rút đi một khoản tiền mặt không nhỏ.

Mới nửa năm trôi qua, anh ta đã nợ nần chồng chất.

Giữa chừng, anh ta gọi điện cầu hòa không biết bao nhiêu lần.

Tôi hiếm khi bắt máy, có lúc cao hứng thì bật loa ngoài, vừa vuốt ve chó vừa nghe anh ta than thở xem cuộc sống bây giờ khốn khổ thế nào.

Chỉ những lúc như vậy, tôi mới cảm thấy anh ta thực sự đang hối hận.

Nhưng nỗi đau tôi chịu đâu thể đổi bằng vài giọt nước mắt, mấy lời hối lỗi rẻ tiền của anh ta.

Anh ta chỉ hối hận vì để tôi phát hiện ra sự thật.

Chỉ khi rơi xuống đáy vực, anh ta mới biết đau.

Mà vận xui, khi nó đến thường chẳng đến một mình — có thể là báo ứng cũng nên.

Vì vấn đề tài chính mà Vệ Lâm và Kiều Vận cãi nhau ngày một nhiều.

Cho đến một hôm, hai người bùng nổ tranh cãi khi đang lái xe.

Kiều Vận tức giận giành vô lăng, xe mất lái đâm vào lan can trên đường đèo.

Xe lẫn người đều rơi xuống vực, may mà bên dưới là ruộng lúa dày nên giữ được mạng.

Chỉ là, Vệ Lâm vô tình bị chấn thương vùng hạ thể, không thể có con nữa.

Vậy nên đứa con của Kiều Vận nghiễm nhiên trở thành huyết mạch duy nhất của nhà họ Vệ.

Cô ta càng lên mặt, đến cả bà nội Vệ Lâm cũng phải khép nép trước mặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...