Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vòng Tay Đồng Xu
Chương 5
Con đã không may gặp phải người mẹ như mẹ.
Hãy đi đầu thai…
Tìm một gia đình hạnh phúc và ấm áp.
8
Tôi nằm viện hơn nửa tháng.
Trong thời gian đó, Vệ Lâm có đến vài lần, nhưng lần nào cũng bị mẹ tôi và Kỳ Kỳ đuổi thẳng.
Giữa chừng tôi cũng từng đề cập đến chuyện ly hôn, nhưng anh ta cứ giữ cái thái độ "chó chết không sợ nước sôi", mặc kệ mẹ tôi và Kỳ Kỳ mắng chửi thế nào, vẫn cắn răng không chịu ly hôn.
Cho đến khi tôi xuất viện, cô gái từng mang thai sau một đêm tình cờ — cuối cùng cũng tìm đến tôi.
Lần này, tôi mới biết cô ta tên là Kiều Vận.
Cô ta kể với tôi tất cả mọi chuyện liên quan đến Vệ Lâm, nước mắt lưng tròng nói về nỗi vất vả của một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi, rồi cho tôi xem ảnh Vệ Lâm và đứa bé thân thiết với nhau ra sao.
Tôi bình thản lấy điện thoại ra, chụp lại ảnh trong máy cô ta.
“Chị… chị chụp cái này làm gì?” Nước mắt cô ta vẫn đọng trên mi.
Tôi chẳng buồn trả lời, chỉ lạnh giọng: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút. Mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.”
“Giang Mạn, chị nhất định phải tranh giành với em sao? Em nói rồi, em không cướp đàn ông của chị đâu. Đàn ông nhiều lắm, em chỉ không muốn con mình không có bố thôi. Chẳng lẽ một đứa trẻ mà chị cũng không dung được à?”
Tôi cầm cốc cà phê trên tay dội thẳng lên đầu cô ta: “Đừng học vài từ rồi đem ra diễn, diễn lố quá rồi, cút đi. Vệ Lâm chẳng ai tranh với cô cả, cứ thoải mái mà nhận.”
Tôi đặt cốc xuống bàn, cười lạnh nhìn cô ta.
Cô ta phẫn nộ bỏ đi, tôi nhìn những bức ảnh và đoạn ghi âm mình vừa thu lại — cảm giác ghê tởm nhưng ít ra tôi lại có thêm chút bằng chứng.
Những ngày sau đó, tôi bỏ tiền thuê hai thám tử tư theo dõi Vệ Lâm và Kiều Vận.
Không ngoài dự đoán, rất nhanh tôi nhận được hàng loạt ảnh và video hai người họ hôn môi, ôm ấp, cùng ăn cơm như gia đình ba người, thậm chí là khoảnh khắc họ ôm nhau bước vào khách sạn.
Chỉ nhìn qua ảnh thôi cũng đủ thấy Vệ Lâm đang diễn đến mức nào.
Trong số đó có một video: Kiều Vận ôm ấp một gã đàn ông trong quán bar, Vệ Lâm thì ngồi ở gần đó uống rượu với vẻ mặt đầy phẫn uất.
Chưa kịp uống được mấy ly, thấy Kiều Vận sắp bị đưa đi thì anh ta liền lao đến, đấm cho gã kia ngã gục.
Sau đó kéo Kiều Vận ra một góc tối, cô ta vùng vẫy liên tục.
Anh ta ép cô vào tường, cưỡng hôn.
Từng chút một, Kiều Vận từ giãy giụa đến thỏa hiệp, dần dần đáp lại nụ hôn.
Tôi cúi đầu nhìn cái bụng chưa hoàn toàn xẹp xuống của mình.
Nó vẫn đang nhắc nhở tôi — nơi đây từng có một sinh linh.
Nước mắt bất chợt rơi lên màn hình điện thoại.
So với việc Vệ Lâm ngoại tình, thứ khiến tôi ghê tởm hơn là sự cảm động lố bịch của anh ta.
Một dạng nhân cách thích trình diễn, vừa không chịu buông tay, vừa đóng vai người đáng thương hối hận.
Có lẽ, giữa tôi và anh ta từng có tình cảm thật.
Nhưng trái tim anh ta thay đổi quá nhanh.
Miệng thì nhất quyết không ly hôn, tay lại ôm người khác hôn môi nồng nhiệt.
Tại sao?
Mọi đau khổ đều để mình tôi gánh chịu, còn phải hợp tác với trò diễn của anh ta?
Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta có thể thoải mái sống với tôi suốt 5 năm sau một đêm phản bội, tôi liền buồn nôn.
Thật ra, anh ta chẳng yêu ai cả.
Anh ta chỉ vừa thích cảm giác kích thích khi ngoại tình, vừa tự lừa mình rằng mình không giống cha mình.
Chứng cứ tôi thu thập đã đủ.
Tôi không thèm tiếp tục dây dưa với anh ta, càng không chờ anh ta gật đầu.
Tôi nộp thẳng đơn kiện lên tòa.
9
Không chỉ vậy, tin tức tôi và Vệ Lâm ly hôn bắt đầu lan truyền trên mạng.
Doanh nghiệp nhà họ Vệ ban đầu chỉ là xưởng may truyền thống.
Sau khi cha mẹ anh ta qua đời, bà nội anh ta cắn răng nuôi anh ta lớn, gắng gượng duy trì cái xưởng cho đến khi anh ta tốt nghiệp.
Khi tôi quen anh ta, công ty đã sắp phá sản.
Chính tôi làm người mẫu, quay video quảng bá, livestream bán hàng — từng chút từng chút vực dậy công ty.
Chúng tôi từng là cặp đôi nổi tiếng trên mạng.
Tin tức vừa được tung ra, tôi chưa cần đăng bằng chứng đã có không ít người cố tình ghi lại cảnh thân mật giữa anh ta và Kiều Vận.
Kể cả đứa con riêng cũng không ngoại lệ.
Vệ Lâm gửi tin cho tôi, nổi trận lôi đình, mắng tôi đến đứa bé cũng không tha.
Anh ta như phát điên, gào lên rằng "ly hôn thì ly hôn!"
Tôi chẳng muốn dây dưa thêm dù chỉ một ngày.
Lập tức hẹn anh ta đến cục dân chính.
Vừa bước vào sảnh, anh ta lại định giở trò hối hận.
Tôi lạnh lùng mỉa mai: “Sao? Lại không yêu con nữa à? Đừng để tôi coi thường anh.”
Anh ta không dám phản bác, chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước vào.
Nhân viên cục dân chính nói cho chúng tôi biết — phải chờ 30 ngày để làm thủ tục "thời gian suy nghĩ lại".
Vệ Lâm lập tức như tìm được lối thoát, ánh mắt đầy hy vọng: “Mạn Mạn, là ý trời đó!”
Tôi nhíu mày, giọng lạnh như băng: “Vệ Lâm, bên cạnh đây là tòa án, tôi có thể xin thẳng phán quyết ly hôn.”
“Đến 30 ngày mà cũng không đợi được? Em gấp cái gì chứ?”
“Gấp chứ sao không! Anh làm nhiều chuyện thất đức như vậy, chẳng lẽ tôi còn phải chờ ngày anh chết mới được ly hôn sao?”
Sắc mặt Vệ Lâm lập tức cứng đờ.
Rồi anh ta trừng mắt không thể tin nổi: “Giang Mạn! Em đang nguyền rủa tôi?”
“Sao? Quan hệ hiện tại của chúng ta… chẳng lẽ tôi còn phải chúc phúc cho anh sao?”
“Em…”
10
Vì lần này Vệ Lâm bị xúc phạm quá mức nên thủ tục ly hôn của chúng tôi lại diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi đã nhận được giấy chứng nhận ly hôn do tòa án cấp.
Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi, anh ta chủ động chia cho tôi nhiều tài sản hơn.
Tôi không từ chối gì cả, nhận hết.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho anh ta.
Tôi đã mất đi một đứa con, suýt mất cả mạng sống, và bị anh ta phung phí mất 8 năm thanh xuân.
Nếu anh ta chịu nói thật sớm hơn một chút, thậm chí là trước khi tôi mang thai, tôi vẫn có thể thuyết phục bản thân giữ được một cuộc chia tay êm đẹp.
Nhưng anh ta lại nghĩ rằng, chỉ cần tôi mang thai, bụng đã lớn thì có thể khống chế được tôi, ép tôi nuốt trôi cái thứ ghê tởm như nuốt phải ruồi.
Anh ta nghĩ nhiều quá rồi.
Anh ta không hiểu rằng, lý do tôi từng canh cánh chuyện tuổi thơ không phải vì tôi tự ti vì mình lớn lên trong một gia đình đơn thân mà vì khi tôi còn nhỏ, trí óc chưa trưởng thành, từng bị bạn bè chê cười.
Càng lớn, tôi càng thương mẹ tôi — một người phụ nữ một mình vất vả nuôi tôi khôn lớn.
Lớn lên trong gia đình đơn thân không có nghĩa là tôi không biết yêu thương bản thân.
Mẹ tôi luôn cho tôi tình yêu trọn vẹn, từ nhỏ đã nói với tôi rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người đàn ông đã phản bội, còn làm người khác mang thai.
Kiều Vận bí mật lấy được số của tôi, gọi điện đến, giọng lẽ đầy đạo lý: “Chị ơi, chị đã có được hết những gì chị muốn rồi, chẳng lẽ không thể buông tha cho bọn em sao? Chuyện trên mạng, chị có thể lên tiếng giải thích một chút được không?”